Tsukishima tiếp tục sống trong mớ hỗn độn của cảm xúc mình. Mỗi khi nhìn thấy Yamaguchi cười, trái tim cậu lại thắt lại trong hạnh phúc lẫn đau đớn. Tsukishima muốn nói ra những điều mình cảm nhận, nhưng lại sợ rằng nếu bộc lộ tình cảm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và có thể khiến họ xa cách. Cậu quyết định giữ kín bí mật này, mặc dù nó nặng trĩu trong lòng.
Trong khi đó, Yamaguchi cũng giấu kín những cảm xúc của mình. Cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tsukishima từ lâu, nhưng luôn cảm thấy lo lắng. Yamaguchi biết rõ tính cách của Tsukishima – một người lạnh lùng và khó tiếp cận. Cậu không muốn làm phiền hay khiến Tsukishima cảm thấy áp lực, vì vậy Yamaguchi chỉ giữ im lặng và lén lút dõi theo Tsukishima từ xa.
Mỗi buổi chiều, khi cả đội tập luyện, Yamaguchi luôn cố gắng tìm cách chạm vào Tsukishima, dù chỉ là một cái chạm nhẹ trong khi chuyền bóng hoặc khi họ cùng nhau thực hiện bài tập. Những khoảnh khắc nhỏ bé đó khiến Yamaguchi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cũng đồng thời khiến cậu cảm thấy sợ hãi trước khả năng bị từ chối.
Một hôm, trong một buổi tập căng thẳng, Tsukishima đã có một pha bóng lỗi khiến cả đội thua một điểm quan trọng. Cậu cảm thấy tức giận và thất vọng với bản thân. Trong lúc không để ý, Tsukishima đã lầm bầm một câu châm biếm, chỉ trích bản thân mình. Yamaguchi, thấy vậy, đã ngay lập tức chạy đến bên cậu.
“Tsukki, đừng tự trách mình. Mọi người đều mắc lỗi mà,” Yamaguchi nhẹ nhàng nói, đôi mắt ấm áp và chân thành.
Tsukishima chỉ lắc đầu, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. “Cậu không hiểu đâu, Yamaguchi. Tôi không như cậu, tôi không thể chỉ đơn giản là bỏ qua mọi thứ.”
Yamaguchi thở dài, nỗi buồn hiện rõ trên mặt. “Nhưng Tsukki, cậu quan trọng với chúng tôi. Cậu là một phần không thể thiếu của đội. Đừng bao giờ nghĩ khác đi.”
Tsukishima ngạc nhiên khi nghe Yamaguchi nói như vậy. Cậu cảm thấy có điều gì đó trong câu nói ấy khiến cậu bối rối. Dù không nói ra, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Yamaguchi, nhưng cậu không biết cách phản ứng ra sao.
Trong những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục như thế. Tsukishima giữ im lặng, trong khi Yamaguchi luôn ở bên, hỗ trợ cậu trong mọi tình huống. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng họ, cả hai đều đang đấu tranh với những cảm xúc mãnh liệt mà không ai dám thổ lộ.
Một buổi tối nọ, sau khi tập luyện xong, Yamaguchi quyết định mời Tsukishima đi ăn ramen. Cậu biết rằng Tsukishima thường xuyên ăn một mình và muốn mời cậu bạn cùng đi để tạo không khí thân thiện hơn.
“Tôi… tôi có biết một quán ramen rất ngon. Cậu có muốn đi không?” Yamaguchi ngập ngừng nói, lòng đầy hy vọng nhưng cũng lo lắng.
Tsukishima nhìn Yamaguchi, một khoảnh khắc lưỡng lự trôi qua. “Tại sao tôi lại phải đi cùng cậu?” cậu hỏi, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng.
Yamaguchi cảm thấy một chút hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì. “Chỉ là… tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng chỉ là bóng chuyền.”
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Yamaguchi, Tsukishima cảm thấy một sự thôi thúc. Có lẽ đây chính là cơ hội để cậu bắt đầu mở lòng. Dù vẫn còn do dự, cậu cuối cùng đã gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ đi.”
Trong lòng, cả Tsukishima lẫn Yamaguchi đều cảm thấy một tia hy vọng le lói. Họ đã có một bước đầu tiên, dù là nhỏ bé, nhưng có thể sẽ dẫn đến những điều lớn lao hơn trong mối quan hệ của họ. Cả hai đều chưa biết rằng trong tâm trí của người kia cũng đang ấp ủ những cảm xúc tương tự. Một bí mật được chôn giấu, nhưng lại là nền tảng cho những điều tốt đẹp hơn sắp tới.
_Lặng yên dưới bầu trời sao_
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mối tình || Haikyuu ||
FanficSự hỗ trợ, tình bạn, sự trưởng thành, và tôn trọng. Đây là một thế giới mà các mối quan hệ gắn bó bền chặt, vượt qua mọi xung đột và thử thách. Các mối quan hệ tưởng chừng là đơn giản nhưng lại là nguồn động lực lớn, giúp các nhân vật vượt qua mọi g...