Năm hắn 15 tuổi vì quá kích động ba hắn ông ta đã đánh hắn đến nhập viện chỉ vì ông ta hết tiền, đến bệnh viện sẽ nói như nào? Thằng nhóc bị ba nó đánh nhập viện? Nghe có thuận tai không,đến năm hắn 17 tuổi vẫn bị đánh đến trầm cảm suốt 2 năm chịu đựng sự đau đớn đó Quang Anh vừa ổn định được vài tháng thì điều đó đã lặp lại cho đến khi hắn 23 tuổi là hiện tại
3 NĂM TRƯỚC
Ly rượu như thứ gắn liền với cuộc sống của Quang Anh ,hắn lựa chọn những thứ tệ hại hơn cả căn bệnh trầm cảm để đối mặt với nó.Tự tay vẽ thêm màu u tối cho cuộc sống,hắn xem nhẹ những điều người khác làm nhưng lại đặt nặng vấn đề của mình
"Thưa cậu! Bà chủ dặn tôi không cho cậu uống rượu nhiều ạ"
Hắn nhăn nhó ,dùng ánh mắt đáng sợ lườm giúp việc, đã quá nhàm chán để hận thù họ hắn chỉ xua tay mặc kệ mà bỏ đi
-"Tôi ra ngoài một lát, không cần nói lại cho mẹ tôi" hắn đặt ly rượu xuống rồi khoác áo lên
Một mình chạy chiếc xe ô tô dạo quanh thành phố ,những lúc nghĩ nhiều Quang Anh thường chạy xe quanh đây
Đến một nơi khá vắng vẻ hắn lệch tay lái sang làn đường bên trái vô tình trúng một cậu nhóc đi xe đạp ,với vẻ đeo chiếc kính cận so với hiện tại chắc sẽ không nhận ra là Duy
-"cái gì vậy trời" Duy khá khó chịu dựng xe đạp lên ,tiến đến chỗ hắn ta
-" Anh có biết lái xe hong vậy?"Hắn vẫn cứ dửng dưng trước câu nói của em và chậm rãi mở cửa
"Có sao không?" Hắn mỉm cười hỏi
"Anh không có mắt à?,đúng là hôm nay toàn đụng trúng gì đâu không à"có lẽ hôm nay em đã không được vui nên hắn đã bị quát vào mặt
3 năm trước, hắn ta chỉ bị ảnh hưởng tâm lý nhẹ nhưng ngày càng nặng vào những năm về sau này nên những điều nhỏ nhoi đó hắn không những không nhắc đến mà còn không nhớ một chút gì hết, vả lại hắn ta của năm đó trong bảnh lắm cơ.
_______________
Duy một mình dạo quanh khu công viên ngắm sao trời, chắc hẳn đối với hắn ta những lời an ủi hôm đó của em giống như cơn gió nhẹ thoáng qua khung cửa sổ vậy, đã nhẹ thì chẳng hề hấn gì
Tối hôm ấy, một mình QA bước vào quán bar,cách hắn đi vào dường như đã rất quen thuộc
"Ở đây" Hải Đăng vẩy tay
Quang Anh đi đến chỗ Đăng, vổ vai y -"Dạo này ổn chứ?
"Ổn,còn m,mẹ m biết m khỏi bệnh chưa?"y mỉm cười
Hắn cười khẩy-"Chưa,tao không muốn chuyện đó lặp lại" Quang Anh quay người vào quầy bar-"cho em ly Dry Gin"
"Hay thật, lấy độc trị độc à?" Câu nói ẩn ý của y khiến hắn cười khinh
"T không giả còn bệnh chắc giờ không ở đây nói chuyện với m đâu" hắn nhướng mày
"Đầy người không có việc làm , m có cả công ty mà không chịu làm" y uống ngụm rượu lắc đầu ngán ngẫm
BẠN ĐANG ĐỌC
Thâm Tình Nơi Đáy Mắt [RhyCap]
FanficChờ đến ngày anh phải hối hận với hành động của mình