Green house

73 10 0
                                    

Nói dậy sớm ai ngờ dậy sớm thật, 7h Phuwin chuẩn bị xong hết đi xuống nhà ngó vào phòng mẹ cậu đang ngủ chưa dậy. Cả hai lục đục ăn sáng chờ mẹ cậu tới 8h30 mới đi bắt đầu đi. Từ thành phố chạy ra ngoại ô mất một tiếng mấy tới hai tiếng rưỡi, khác với thành phố nhộn nhịp đông đúc xe cộ ngoài ngoại ô khác hẳn. Mẹ cậu chạy thẳng vào một biệt thự to với hai bên cây cối được cắt tỉa gọn gàng.

Bước xuống xe, một dì tầm tuổi mẹ cậu đi tới. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt hiền từ, cả người toát ra vẻ quý phái, trang nhã. Cậu lịch sự chào dì một tiếng, chưa đợi mẹ cậu đã đi lại ôm lấy dì ấy nói chuyện cười đùa tíu tít. Cậu thấy dì có nét giống ai đó nhưng không biết là ai cứ quen quen.

Được dì chỉ phòng ngủ của cậu ở trên tầng, cậu nhanh chân chạy lên trên cất đồ. Trong phòng khá rộng có cả tivi to đối diện với giường ngủ, ngoài là ban công là nhìn view biển. Thời gian còn dài cậu rãnh rỗi đi quanh nhà một vòng. Biệt thự có view đằng sau hướng ra biển vô cùng chill, phía bên cạnh biệt thự là một green house nhỏ rất đẹp.

Trước green house là trồng rau củ, những cây cà chua chín và còn nhiều rau củ chưa ai thu hoạch. Bên trong green house nhiều hoa trồng rất đẹp mắt, cậu chú ý có hoa tulip, hoa hồng và cả hoa bông giấy leo lên phía trên mái. Đặc biệt hoa hướng dương là nhiều nhất.

Cây nào nhìn cũng khoẻ mạnh chắc hẳn người ấy đã chăm sóc rất kĩ đến từng bông hoa.

" Đây là green house mà con tui nó trồng đấy xem này "

" Giỏi vậy, đúng là vừa chăm vừa giỏi nhỉ "

Giọng của dì và mẹ cậu vừa nói vừa đi về hướng green house.

" Chắc chăm kĩ lắm nhìn cà chua mơn mởn ha, salad nhìn tươi nữa "

"Con tôi trồng hết đó, giờ nó ít khi về nên để lại cho giúp việc chăm khi nào nó về thì nó tự chăm"

"Woa giỏi thật"

"Làm gì cũng giỏi vậy thôi chứ học tập còn thua nhiều giờ đổi môi trường học tập không biết có ổn không "

" Không phải con bà học chung trường với bé Meo nhà tôi sao? Cứ để con tôi kèm là được dù sao Meo nhà tôi học được"

Hai từ "chung trường" làm Phuwin ngợ ngợ ra ai đó hay là Pond?, Phuwin dập tắt suy nghĩ tào lào của chính mình trấn tĩnh bản thân làm gì có sự trùng hợp nào như thế ?

"Con cậu ra riêng, cuối tuần có hay về nhà không"

"Có chứ. Bình thường tầm giờ này đã về rồi, chắc nay bận chút gì đó"

Cả ba quay lại phòng khách bỗng bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt, đó là người cậu vừa nghĩ tới không ai khác là Pond. Phuwin và Pond bốn mắt nhìn nhau, cậu liền bất ngờ thốt lên " Sao cậu ở đây"

Sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, liền bổ sung thêm " Cậu là con của dì à? "

"Không phải bạn hồi bữa chở con về sao Meo, hình như đúng rồi. Không ngờ là con của cậu đấy"

" Con chào mẹ, con chào cô "

" À thì ra biết nhau trước sao, vậy thì dễ nói chuyện rồi "

Pond và Phuwin để không gian cho hai mẹ cả hai đi ra hướng nhà Green house lại.

Phuwin: "...." Biết vậy ở ngoài đó luôn cho rồi!

"Hình như tôi vừa nghe mẹ cậu gọi cậu là Meo nhỉ " Pond dừng một chút " Có lẽ tên ở nhà đúng không "

Phuwin không lên tiếng ngầm xác nhận. Pond để cậu ngồi trên ghế còn mình đeo găng tay vào bắt đầu trồng cây con. Vừa làm Pond vừa kể cho Phuwin nghe về cậu bé lúc nhỏ từng hay chơi với mình, cậu bé rất thích hoa hướng dương. Cậu bé ấy có nụ cười tựa như mặt trời nhỏ lan toả hạnh phúc mỗi lần cậu buồn. Một ngày đẹp trời cậu và cậu bé ấy đã chia tay vì công việc của ba mẹ cậu chuyển sang Mĩ và từ đó không còn liên lạc gì với cậu bé đó nữa

"Vậy giờ cậu quay lại để gặp cậu ấy à "

[PondPhuwin]•Dịu dàng một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ