Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, LingLing mở mắt, ánh mắt nặng trĩu cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám sau một đêm dài mất ngủ. Đêm qua, cô không thể chợp mắt. Sau khi Orm rời đi, để lại trong lòng LingLing một cảm giác trống trải khó tả. Cô không thể ngủ lại, chỉ nằm trằn trọc trong những suy nghĩ không nguôi. Ánh nắng chói chang bất ngờ len lỏi qua khe cửa, như một lời thì thầm gọi cô dậy khỏi sự yên tĩnh nặng nề. Ling miễn cưỡng ngồi dậy
Cầm chiếc điện thoại lên, Ling thoáng lưỡng lự, rồi cuối cùng bấm gọi cho Orm. Tiếng chuông vang lên trong im lặng, từng hồi chuông kéo dài mà không có ai bắt máy. Sự lo lắng ngày càng nặng trĩu trong lòng, cô chuyển sang nhắn tin:
"Orm, em đang ở đâu vậy? Sao đến giờ vẫn chưa về? Cả đêm qua em đi đâu...? Có chuyện gì sao?"
Ling nhìn chăm chăm vào màn hình, hy vọng một hồi âm nào đó, nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng kéo dài. Cô tự nhủ với lòng chắc Orm có việc bận chứ không có chuyện gì.
Ling rời khỏi căn hộ, từng bước chân của cô vang lên trên nền đường im ắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng, nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây, nhưng lòng cô vẫn bừng bừng nỗi lo lắng.
Khi đến tiệm hoa, cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mở ra, để lộ một không gian quen thuộc tràn ngập sắc màu. Những bông hoa tươi tắn như đang vẫy gọi cô, nhưng Ling không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ miên man về Orm. Cô bước vào, nơi hương thơm ngọt ngào và tiếng lá xào xạc tạo nên bầu không khí bình yên, nhưng trong lòng cô, sự im lặng lại dày đặc. Ling lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức dõi vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Trong khi xung quanh tràn ngập sự sống, thì những lo toan trong lòng cô vẫn cứ chồng chất.
Nhưng không lâu sau, khách hàng bắt đầu ghé qua, từng nhóm nhỏ một. Hôm nay, tiệm hoa bỗng đông khách hơn thường ngày. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, khách đến chọn hoa, đặt đơn, và nhờ tư vấn. Ling nhanh chóng lấy lại sự tập trung, tay không ngừng làm việc: cắt cành, bó hoa, gói giấy, và mỉm cười nhẹ nhàng chào đón khách.
Mỗi lần nhìn lên, cô lại hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Orm xuất hiện giữa dòng người, nhưng chỉ có những gương mặt lạ lẫm. Mỗi bông hoa tươi tắn như đang vẫy gọi cô, nhưng chúng không thể xua tan những suy nghĩ miên man về nơi mà Orm có thể đang ở. Ling cố gắng tập trung, nhưng từng tiếng cười, từng câu nói của khách hàng lại làm lòng cô càng thêm bất an.
Công việc cuốn cô đi không ngừng nghỉ. Tiếng kéo cắt và những đoạn hội thoại ngắn với khách hàng lấp đầy không gian, giúp cô tạm quên đi cảm giác trống trải trong lòng. Nhưng mỗi khi ngừng tay trong thoáng chốc, ánh mắt Ling lại vô thức nhìn về phía cửa, như chờ đợi một hình bóng quen thuộc mà cô không thể diễn tả.
Đến tầm 9h30, khách trong tiệm đã thưa dần. Ling dựa lưng vào quầy tính tiền, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng những tin nhắn chưa được hồi đáp, mỗi dòng chữ chất chứa nỗi lo lắng quan tâm và sự bất an. Thở dài một hơi, Ling rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn trở nên trống rỗng khi dõi ra ngoài cửa tiệm, lòng cô nặng trĩu như một gánh nặng chưa được tháo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
What is Happiness .?
Fanfiction"Tình yêu không chỉ là giữ chặt mà còn là biết khi nào nên buông tay.Rời xa cj thực sự rất khó khăn nhưng em phải làm điều đó để bảo vệ cj"