Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống nền nhà bóng loáng, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như những chiếc cầu vồng nhỏ đang nhảy múa trên mặt sàn. Orm bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, cảm giác như mỗi bước đi là một cuộc chiến với nỗi mệt mỏi còn đọng lại từ đêm dài mất ngủ. Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ lo âu không ngừng xoáy vòng, khiến đôi mắt cô hơi sưng và lờ đờ, như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Mặc dù vậy,Orm vẫn ra sức tạo dựng vẻ ngoài điềm tĩnh, tựa như chiếc mặt nạ che giấu những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào bên trong. Trong khoảnh khắc này, cô không chỉ phải đối mặt với sự mệt mỏi của cơ thể, mà còn phải đấu tranh với những lo lắng âm thầm bám víu, như những bóng ma không chịu rời xa tâm hồn cô
Khi vừa chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, Orm nhìn thấy ba mình, ông Korn, ngồi trầm ngâm ở bàn ăn. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, như thể đang đắm chìm trong những suy tư sâu thẳm, ánh mắt xa xăm như đang hướng về một nơi nào đó rất xa xôi.
Bước vào phòng bếp, Orm thấy mẹ mình, Koy Narumon, đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bà mặc một chiếc áo dài tay đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, mái tóc buộc gọn gàng tạo nên vẻ ngoài tinh khôi. Nét mặt bà hiền hòa, nhưng ánh mắt lấp lánh chút ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái.
"Orm, con về khi nào vậy? Sao mẹ lại không biết?"giọng mẹ Koy nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Orm khẽ gật đầu, bước chậm rãi lại gần bàn ăn. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên vốn có, như làn gió thoảng trong không gian tĩnh mịch.
"Con chào mẹ, chào ba. Con về tối qua, lúc khuya ạ."
Bà Koy nhìn Orm, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Nét trìu mến trong đôi mắt bà như muốn hỏi nhiều hơn, nhưng vẫn để con gái có không gian riêng.
"Ngồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ đi con," bà nhẹ nhàng nói, "lâu rồi cả nhà mình chưa có dịp ăn chung."
Orm gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Dạ"êm ái.
Người hầu tiến tới, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cô, âm thanh của ghế trượt trên nền gạch vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khi đã ngồi xuống, Orm cảm thấy nặng nề, như thể từng giây phút trôi qua đều gắn liền với mệt mỏi. Không khí quanh bàn bỗng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng loạt xoạt của dụng cụ ăn uống, tạo nên cảm giác gần gũi nhưng cũng u ám, như thể ai nấy đều đang giữ chặt những suy tư và lo âu chưa thể thổ lộ.
Bà Koy nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn trước mặt Orm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt bà ánh lên sự lo lắng, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng thường thấy. Giọng nói ấm áp của bà vang lên, đầy sự quan tâm: "Dạo này con thế nào? Công việc có mệt mỏi lắm không? Lâu rồi mẹ không thấy con về nhà, mẹ lo cho con nhiều lắm."
Orm nhìn mẹ, trong đôi mắt thoáng qua sự mệt mỏi nhưng cô cố che giấu bằng một nụ cười nhẹ. "Dạo này công việc hơi nhiều, nên con không có thời gian về nhà thường xuyên. Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà nhiều hơn."
Bà Koy khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhưng khó giấu được nỗi lo lắng sâu thẳm. Mọi lời trách móc đều được thay thế bằng sự thấu hiểu, chỉ còn lại niềm hy vọng rằng Orm sẽ thực sự chăm sóc bản thân mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
What is Happiness .?
Fanfic"Tình yêu không chỉ là giữ chặt mà còn là biết khi nào nên buông tay.Rời xa cj thực sự rất khó khăn nhưng em phải làm điều đó để bảo vệ cj"