"Vua Biển!"
"Whoaa... giết nó đi! Nấu ăn thôi!"
Roger quay về phía tiếng huyên náo và nhìn ra nguyên nhân của nó.
Quả thật, một con Vua Biển vừa trồi lên từ mặt nước và lao thẳng về phía họ.
Chẳng lẽ chỉ mình hắn thấy con quái này trông như đang đau đớn?
"Khoan đã mọi người! Ta cảm thấy có gì đó trong đó."
"Gì cơ? Cái gì đó à?!"
Rayleigh cũng quay sang nhìn, có vẻ người phó thuyền trưởng đã cảm nhận được điều tương tự.
"Tôi thấy gì đó màu xanh... kiểu như lửa xanh?" Một trong những thuyền viên mới nhất của hắn – thằng nhóc tóc đỏ – nói, dù giọng vẫn còn phân vân. "Có thể không, thuyền trưởng?"
Roger bật cười. Thằng nhóc này mới vào băng không lâu mà đã bộc lộ tiềm năng rất lớn. "Trên biển này, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Ngay lúc đó, con quái vật gầm lên đầy đau đớn rồi phóng thẳng lên boong Oro Jackson.
"Whoaa... chết tiệt! Nó sẽ nhấn chìm chúng ta!"
Roger giơ tay ngăn đám thủy thủ định tấn công. Đúng như lời nhóc tóc đỏ nói, ngọn lửa xanh đang lan trên da con quái vật.
Rồi từ phần thân nó, một đường cắt nhanh gọn xé xác con quái thành từng khối thịt (may là Oro Jackson đủ sức chịu đựng). Phần còn lại của con quái rơi xuống biển, nhuộm nước xanh thành một màu đỏ sẫm đáng sợ.
Ngọn lửa xanh tiếp tục lan ra boong tàu, khiến đám thủy thủ la hét và vội vàng dập lửa – nhưng vô ích. Roger chỉ đứng nhìn, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và đúng như hắn dự đoán, lửa tự dập tắt, để lại một cậu bé với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt tròn, và cái nghiêng đầu bối rối.
"Khoan đã, đây không phải là Moby."
"Ý ông là ông biết Bố già hả?" Cậu bé hỏi, vẫn còn ngơ ngác nhưng nhẹ nhõm rõ rệt. Vì đúng là bị lạc trên một con tàu hải tặc chẳng phải chuyện hay ho gì, ngay cả với một đứa nhóc hải tặc như cậu.
Và cậu vẫn chỉ là một tập sự, dù đã làm gỏi Vua Biển (lại thêm một mầm non đầy triển vọng! Edward, đúng là tên may mắn!).
"Ta biết chứ! Thực ra ta và hắn là bạn nhậu." Roger cười phá lên. "Ta không thấy nhóc trước đây. Nhóc mới gia nhập à?"
Mắt cậu bé sáng rỡ. "Đúng vậy! Bố già đã cứu tôi khỏi bọn người hành hạ tôi!"
Một câu trả lời có chút tăm tối nhưng lại được nói bằng giọng đầy vui vẻ. Roger khẽ nhướn mày, quyết định chưa hỏi thêm ngay. Thay vào đó, hắn chỉ nói, "Đúng là kiểu của Edward."
Hắn nhìn cậu bé kỹ hơn. "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vâng, mười tuổi. Sao vậy?"
"À, ta cũng có một tập sự trạc tuổi nhóc." Roger gật đầu về phía thằng nhóc tóc đỏ, người từ nãy đến giờ vẫn theo dõi sát sao từ lúc Marco bước ra từ đám lửa. "Sao nào, tắm cái không? Dù có trái ác quỷ đi nữa, ta cá là tắm sạch vẫn thấy đã lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không ai được phép cướp con trai của Newgate
FanfictionTên gốc: Nobody takes Newgate's son Tác giả: naps_and_coffee Summary: Marco đã mất tích và Newgate đang sẵn sàng tìm kiếm cậu ta khắp bảy vùng biển. Mà tại sao Roger tự nhiên lại mở nhà trẻ cho trẻ em hải tặc thế nhỉ?