𐙚⋆°.
thu về, mang theo gió lạnh từ nơi xa lắc xa lơ.
lee jaehwan không dám nhận mình là một tín đồ của mùa thu. xin đấy, cậu chưa muốn được gặp mặt cái dạng thời tiết sáng nắng chiều mưa, ẩm ương khó chiều. cũng chưa muốn thấy cảnh sàn nhà ngập nước, quần áo phơi cả ngày dài vẫn chưa khô. nhất là khi nhà cậu còn nuôi một con mèo kén cá chọn canh, gặp chuyện là sẽ meo meo bên tai cậu đến khi nào em chán thì thôi.
sáng mở mắt ra là cái se lạnh của tiết trời ẩm ướt, đồ đạc trong nhà thì còng lưng lau cả nửa ngày trời vẫn không thể khô. lee jaehwan đã từng dành cả ba ngày, cùng lee sanghyuk, lau từng món quà của em và nghe em nhỏ cằn nhằn về thời tiết cứ như muốn giấu ánh nắng em yêu. rồi con mèo đó sẽ lau được hai ba món, sau đấy lại nằm ườn ra giữa phòng ngổn ngang, gối đầu lên đùi cậu mà đọc quyển sách mới tinh. lee sanghyuk thích thú lăn qua lăn lại trên cái thảm hai đứa mua, mặc cho mọi lời ngăn cản về việc em sẽ bị hơi ẩm từ lớp vải dính lên người, mèo nhỏ nằm dài ở đó, giương đôi mắt tròn lên nhìn cậu.
"jaehwan." em gọi, hai tay đặt gọn gàng hai bên người, nom như con mèo quy củ đến mắc cười. "bế mình."
cậu đang bận rộn với mấy khung ảnh gỗ từ xửa xưa, chỉ vội đưa tay xoa lấy đầu em rồi quay đi. "em tự đứng dậy đi sanghyukie."
"khônggg." con mèo bắt đầu giọng điệu mè nheo. "mình muốn được, jaehwanie bế, xuống bếp cơ."
"không."
jaehwan đặt khung ảnh em nhỏ nâng cao chiếc cúp long lanh ngay giữa ngăn tủ. dù là qua ống kính, và cả thời gian, hình ảnh sanghyuk tóc xoăn xù cùng cả đội, trong đó có cậu, đưa tay đưa chiếc cúp lên cao. và pháo bông lấp lánh, cùng ánh đèn, khiến sân khấu năm đó tựa như một bức tranh khắc họa vẻ đẹp của một vị thần. em, là hoàng đế, là kim chỉ nam của cả đội. cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà em nhỏ tự tin, ngông cuồng lộn vòng trong màn chào sân của đội khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. có lẽ là vì em rạng rỡ, hoặc em ngông nghêng, cậu không chắc, chỉ biết rằng một con mèo nhỏ cùng cặp kính dày đã đi "lộn vòng" vào tim cậu thật lâu, và lăn mãi không dừng.
"jaehwan hết thương mình rồi." sanghyuk phụng phịu ngồi dậy, mái tóc vốn bông mềm bị em vò rối lại phồng lên, làm em giống như một con mèo thực thụ với hai cái tai mèo giấu dưới lớp lông đen dày.
em chậm chạp đứng dậy, chống nạnh nhìn cậu người yêu vẫn ngẩn ngơ trước khung ảnh mà một bạn hâm mộ tặng em từ mấy năm trước. chỉ là, em thấy cậu quay lại, vòng tay qua eo nhỏ, kéo em vào một vòng ôm ấm áp như bao lần. lee jaehwan thì thầm gì đó vào tai em, cơ mà chả hiểu sao bên tai em lùng bùng, em chẳng nghe rõ. và có lẽ cậu đã khóc... khoan, người yêu em khóc á?
"j-jaehwan à." em hốt hoảng đẩy mặt con sói mập đang cố lau nước mắt bằng áo em. "ya, đồ ngốc này bẩn áo mình rồi. trời ơi sao bạn khóc hả?"
cậu không trả lời, vòng ôm ở eo vẫn chặt như cũ. giờ thính giác của em đã trở lại bình thường, và em nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng khóc rưng rức của người em thương.
"này, sao lại khóc ngon ơ vậy?" em đưa măng cụt mèo lên, xoa bên má ướt đẫm của cậu.
cậu nhìn em, chậm chạp đặt lên cánh mũi hồng một nụ hôn thật nhẹ. "tự nhiên mình thấy, may mắn quá."
câu trả lời chả đúng vào trọng tâm, khiến em nghiêng đầu thắc mắc. đôi mắt sáng sau lớp kính chính là ánh sao mà jaehwan vốn luôn ôm mộng hằng đêm.
"may mắn vì có em." cậu thì thầm.
may mắn vì có được em trong tay vào ngày thu đầy nắng. may mắn vì được em đồng ý trong cái ẩm ướt nơi đáy mắt. may mắn vì đã tham gia các tựa game quái quỷ đó.
may mắn vì gặp em.
sanghyuk phì cười, lại vòng tay qua cổ cậu, kéo cả hai vào một cái ôm không kẽ hở. môi mèo hồng hồng nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn phớt qua, chậm an ủi cõi lòng âm ỉ của jaehwan theo cách của riêng em.
"này, đừng sến súa như vậy chứ." em đưa tay nhéo lớp thịt mềm trên cánh tay cậu. đổi lại một cái tát nhẹ vào mông từ người kia.
"chứ tại ai." cậu để em ôm lấy cổ mình, cẩn thận xách cái thây mèo gầy kia đi. "nếu em không rủ mình đi dọn, và mình không thấy ảnh em nâng cúp, thì mình cũng không khóc như vậy rồi."
con mèo nhăn mũi, phồng má dụi vào vai cậu. "vậy là do anh thôi. đừng có mà đổ lỗi cho mình."
♡
"vậy sao hồi đó anh thích mình?" con mèo đang nhai miếng thịt lớn trong miệng vẫn cố hỏi người yêu. "kiểu hồi đó mình vừa ngông nghênh vừa ít nói, lại còn nhìn cứ giống mấy đứa đầu gấu ý."
jaehwan đưa giấy quẹt đi lớp sốt đọng lại bên khóe môi em. cười cười đáp.
"do sanghyuk hồi đó, là vị thần của lòng mình."
⋆. 𐙚 ˚────୨ৎ────
author's note:
nghe tin thu về mà lòng vui như mở hội.
nhớ wolf, nhớ faker.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allker] vấn vương của em.
Fanfiction"đội hình năm đó luôn là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà em đặt dưới gối nằm hằng đêm." 1shot mà mình soạn để các anh bế mèo.