Hẹn Gặp Lại Nhau Nhé.

3 1 0
                                    

Taehyung: Jungkook tớ đến thăm cậu rồi đây, chờ tớ nhé.

Anh cằm trên tay bó hoa ly trắng, ngồi bên cạnh mộ cậu thật lâu, thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Năm 7 tuổi

Gia đình Kim Taehyung à một gia đình khá giả có tiếng còn mẹ Jeon Jungkook là người làm của nhà anh. Một ngày khi đi làm , mẹ cậu dẫn cậu theo để tiện trông nom bởi ba cậu đã mất, trước nay mẹ hay gửi cậu sang chỗ của bà, nhưng nay bà cũng đã yếu, nên không thể gửi cậu sang nữa, mà để cậu ở nhà một mình cũng không được. Vì bằng tuổi nhau hai người rất nhanh đã thân nhau, anh thường xuyên đưa cậu đi phá phách, anh là người phá còn cậu là người ở lại để dọn tàn cuộc cho anh. Một ngày nọ, khi anh đang trèo lên cây để mà hái trộm xoài thì bỗng nhiên trượt chân, anh chỉ kịp bám tay vào một cành cây mà treo lơ lửng , cậu ở dưới nhìn thấy thế liền hốt hoảng, anh thì lúc này đã hoảng đến mức bật khóc, cậu thấy thế liền dỗ dành mà bảo anh hãy buông tay, mình sẽ đỡ cho anh.

Taehyung: Kook ơi tớ sợ quá mau cứu tớ.

Jungkook: Tae cậu bình tĩnh thả tay ra đi tớ đỡ cậu, không sao đâu.

Taehyung: Nhưng tớ sợ lỡ bị làm sao thì sao đây mẹ tớ sẽ đánh tớ mất.

Jungkook: Không sao đâu tớ sẽ đỡ cậu mà, tin tớ đi, nào buôn tay đi không sẽ nguy hiểm lắm đó.

Taehyung lúc này chọn tin tưởng Jungkook mà buôn tay ra, Jungkook thật sự đỡ được anh nhưng vì cậu còn bé nên anh đã đè lên người của cậu khiến hai người té nằm xuống đất, lên cậu đạp cào một cục dá to dưới đất khiến cậu đau điếng cả người mà muốn rơi nước mắt. Nhưng cậu sợ anh lo lắng mà không nói cho anh cậu chỉ im lặng đi về xử lí vết thương. Mẹ cậu thấy thế xót lắm nhưng cũng chẳng thể bắt đền được

Mẹ Jungkook: Thằng nhóc này, sao lại để bản thân bị thương như này chứ phải biết bảo vệ thân thể biết chưa, ba con mất rồi con mà có làm sao nữa làm sao mẹ sống nổi đây.

Jungkook: Con biết rồi mẹ à, lần sau con sẽ cẩn thận mà.

Taehyung đứng ngoài cửa vô tình biết được câu chuyện nên vô cùng cảm thấy có lỗi anh tự trách vì mình mà là cho cậu bị thương

Sau vườn

Taehyung: Sao cậu bị thương mà chẳng nói với tôi?

Jungkook: Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, bôi thuốc một chút là hết ngay.

Taehyung: Xin lỗi Jungkook nha vì tớ mà cậu mới bị thương, thật sự xin lỗi cậu.

Jungkook: Không sao đâu mà.

Năm 14 tuổi.

Ở trong trường anh không cho một bất ai chạm vào cậu, người nào đến gần cậu anh đều chắn lại để tạo khoảng cách, nam đến gần anh đều không cho mà nữ thì lại càng không, cậu thấy thế cũng bất lực chẳng biết nói gì hơn, thôi đành bỏ mặt để anh muốn làm gì thì làm.

Taehyung: Này này cậu không được lại gần cậu ấy, xin cách ra 5 mét đi, nam nữ thụ thụ bất lương thân.

.....: Nhưng tớ chỉ muốn trả lại đồ cho cậu ấy thôi mà, cần thiết phải làm quá vậy không, dù dì cũng không bắt người của cậu đi được đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Ly Trắng Và Nắng Vàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ