Trời đã sập tối, trong trụ sở T1 rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok trong phòng stream. Đã thấy đủ kpi anh nhanh chóng chào tạm biệt fan rồi tắt stream
Lee Sanghyeok sau giờ stream ưỡn vai, xoay xoay cổ tay đang đau nhức. Bây giờ trong kí túc xá có lẽ đã về hết chắc chỉ còn mình anh ở đây
Anh nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn để đi về
Khung cảnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy lạnh phà phà đến lạnh sóng lưng
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, anh bất chợt nhìn về phía cửa đã bị khoá trái. Chả lẽ còn ai ở đây khác ngoài anh à?
"Anh ơi! Mở cửa cho em để em lấy đồ với, em để quên đồ rồi!"
Là giọng của Ryu Minseok, trợ thủ nhà T1, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong vô thức. Anh tính cất giọng mở lời nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Sanghyeok hoang mang mà cầm điện thoại, lại là Minseok gọi á?
"Anh Sanghyeok, anh đi chơi không? Đi ra quán cafe mới đi. Tụi em đang ở đây thiếu mỗi anh thôi đó"
Khúc này Lee Sanghyeok có phần choáng, tay run lên trong vô thức. Nhìn về phía cánh cửa kia, chân run lẩy bẩy mà lùi lại phía sau
Vậy ai đang ở phía sau cửa?
"Anh ơi? Anh?"
"M-mấy đứa ở đó...vậy trước cửa phòng anh...không phải Minseok thì là ai...?"
Bên đầu dây bên kia, Minseok đang mở loa ngoài cũng đứng bất động, mắt tái dần, tay chẳng thể giữ nỗi điện thoại mà đưa cho Hyeonjoon. Tay nhỏ run rẩy mà bịt miệng
Phía bên Lee Sanghyeok, vừa nãy còn im ắng ấy vậy mà bây giờ còn đập cửa mạnh hơn, mạnh hơn thế nữa và liên tục. Giọng nói ở ngoài cũng dần gấp gáp, rồi lại to dần như muốn nuốt chửng anh
"MAU MỞ CỬA CHO EM!"
"MỞ CỬA! MỞ CỬA! MỞ CỬA!"
"MỞ CỬA!"
Hơi thở của anh cũng gấp gáp hơn, tay vẫn cầm điện thoại trong cuộc gọi
"Anh cầm cự ở đó, tụi em sẽ qua kí túc liền! Anh ở đó-" - Minhyeong lo lắng mà nói qua điện thoại
Tiếng đập cửa ngày một mạnh thêm như muốn xông vào bên trong. Lee Sanghyeok mặt đã tái nhợt đi, một lâu sau cảnh vật lại yên tĩnh trở lại. Anh lấy hết dũng khí mà đi lại, tay để sát khoá cửa
Đột nhiên tiếng tay nắm cửa đột ngột chuyển động liên tục, cửa liên tục đập mạnh hơn lúc nãy
"MỞ CỬA!"
Cánh cửa chẳng chịu nỗi sức mạnh to lớn ở ngoài kia...
Vỡ rồi...
Tay nắm cửa đã bị rớt ra ngoài do lực tác động mạnh. Lee Sanghyeok theo bản năng mà lùi sát về phía tường
Nhìn qua lỗ hỏng chỉ thấy dãy hành lang tối tăm không một chút ánh sáng nhưng làm gì có ai ở ngoài đâu?
Vậy giọng nói lúc nãy là ai? Tiếng đập cửa mạnh bạo kia là sao? Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu nỗi
Tiếng đập cửa và tiếng gào rú đã dừng lại. Anh muốn đi lại đấy xem sao nhưng dường như chân của anh đã sợ hãi đến mức chẳng thể đứng lên được
Cái lỗ hỏng đó, bỗng có bàn tay thọt vào bên trong. Nó như bàn tay con gái, trắng trẻo không tì vết. Cánh cửa lúc này cũng dần dần được mở ra. Trước mặt anh đây vẫn là Minseok
Nhưng nó lạ lắm
Khuôn mặt khó có thể nhìn rõ vì ở trong bóng tối nhưng có thể nhìn rõ, từ hốc mắt đang chảy một chất dịch màu đen, tay cũng chảy xuống lênh láng khắp sàn nhà
Lee Sanghyeok bịt chặt miệng chẳng dám phát ra tiếng động nhưng sinh vật kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói cất lên khàn đặc còn không rõ chữ
"S-sao...lại không...mở cửa...?"
Nó nghiêng đầu qua một bên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ trong thoáng chốc nó đã đứng trước mặt anh
Bàn tay nhớp nháp không còn trắng trẻo như lúc nãy bốp lấy cổ anh. Bấy giờ anh mới nhìn rõ, mái tóc bù xù, hốc mắt đen ngòm luôn có chất dịch màu đen chảy xuống, khuôn mặt xanh xao trắng bệch
Theo bản năng sống mà anh lấy tay bản thân cố gắng gỡ bàn tay dơ bẩn của nó, miệng nó nhớp nháp tỏ ra mùi tanh khiến người ta buồn nôn
"Sao...sao lại...không mở cửa...?"
"Cút đi thứ dơ bẩn!"
Anh cố gắng lấy sức nhưng dường như là vô nghĩa trước sinh vật lạ này
Trong khi anh đang chống cự, anh đã nghe được tiếng bước chân vội vã ở gần đây, có lẽ là bọn nhóc nhà anh tới rồi!
"ANH SANGHYEOK!"
Ryu Minseok hoảng hốt mà la lớn, cả bọn lúc này mới lao vào thừa sống thiếu chết, lúc này chỉ thấy cổ anh có vết lằn đỏ cũng với chất nhày đen ở cổ rồi lênh láng ở trước cửa lẫn chỗ anh đang ngồi quỵ xuống đó. Cái thứ sinh vật kinh tởm trong mắt anh chỉ thoáng chốc đã biến mất
Anh cố gắng lấy từng ngụm không khí cho phổi của bản thân, Minseok và Wooje thì lo lắng cho anh chỉ có Hyeonjoon và Minhyeong thắc mắc. Minhyeong thắc mắc nhìn nền nhà dính chất dịch đen hoà với mùi máu tanh tưởi kia
Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Chất dịch đen cùng mùi máu chảy lênh láng từ cửa đến chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi. Nó nhớp nháp đầy dơ dáy
"Đã có chuyện gì ở đây vậy?"
Hyeonjoon thắc mắc lên tiếng rồi nhìn về phía người anh của mình
Lee Sanghyeok không thể làm gì hơn ngoài việc lắc đầu, anh cứ nghĩ do bản thân quá mệt nên sinh ra ảo giác nhưng khi tay sờ lên cổ, thứ nhớp nháp kia vẫn ở đó. Anh không biết mình đã gặp thứ gì nữa
Thật sự không thể giải thích