Chương 2

122 20 0
                                    

Sau sự kiện đêm qua thật sự đã làm tâm lý anh trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả bọn nhóc nhỏ cũng chẳng thể yên tâm được mà đi kè kè theo anh

Hôm nay Minseok lại có việc đột xuất phải lên trụ sở, vào phòng stream của bản thân để lấy đồ mình cần tìm. Đang lay hoay tìm đồ thì em lại có cảm giác lạnh sóng lưng

Nói sao nhỉ? Cảm giác như vừa có luồng gió lạnh thổi vào lưng cậu nhưng gió vô đây bằng cách nào? Toàn bộ cơ thể đều đột ngột lạnh lên, tay lẫn chân nổi cả da gà lên

" Ryu Minseok ơi~"

Nghe thấy có người gọi tên mình, em bất chợt quay mặt về phía tiếng gọi lúc nãy. Làm gì có ai đâu?

"Minseok ơi~"

Lại là giọng nói đó nhưng lại phát ra chỗ khác, Ryu Minseok nuốt nước bọt trong sợ hãi, mắt lia xung quanh khắp phòng

Ryu Minseok chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra khỏi phòng stream, em còn muốn sống! Em vừa chạy ra hành lang đã bị một bàn tay gầy gò nắm lấy chân giật xuống. Chẳng kịp phản ứng vì quá đột ngột, thân hình nhỏ nhắn ngã về phía trước, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà va chạm với nền nhà. Bây giờ hành lang trước mắt em là một khoảng không đen vô tận không thể thấy điểm cuối

Em cố vùng vẫy, chân cố gắng đạp cái bàn tay kì lạ kia chỉ mong nó buông ra. Trên lưng em như bị tảng đá hàng chục tấn đè lên lưng nhỏ, phổi bị đè nặng xuống nền nhà nên đồng thời như vậy việc hô hấp của em cũng khó khăn hơn

Cái thứ quái dị đó chẳng xê dịch gì mà còn nắm chặt chân em khiến em la lên đau điếng. Thứ ấy nắm chặt lấy chân em kéo theo dọc hành lang với tốc độ chóng mặt. Minseok cố lật người lại để nhìn rõ thứ sinh vật kì bí kia

Ryu Minseok chật vật đã lật người lại thành công nhưng tay bị ma sát với nền nhà với tốc độ nhanh nên đã chảy máu khắp cả tay. Tầm nhìn không rõ, em chỉ thấy bàn tay gầy gò nhuốm đầy máu, chỗ lòi chỗ lõm, dòi bọ lúc nhúc từ tay nó đang nắm chặt lấy chân em

"Ryu Minseok~"

Giọng nói ấy lại phát ra phía dưới chân em, bị kéo đi nhưng chẳng thể phản kháng được khiến em khó chịu vô cùng. Có lẽ thứ ấy đã chán ngấy với việc này, bỗng bàn tay ấy siết chặt hơn rồi kéo em nhanh hơn sau đó đột ngột buông tay ra

Ryu Minseok lúc này chẳng còn hơi sức để đứng dậy, cả khuỷu tay đã nhuốm máu đỏ tanh nồng

"HIẾN MẠNG CHO TAO!"

Giọng nói oai oán đầy man rợn hét thật to vào tai Minseok khiến tai em lùng bùng, thứ sinh vật kì lạ kia nắm lấy chặt lấy tóc em, bàn tay gầy gò như da bọc xương kia vuốt ve khuôn mặt của Minseok. Ngón tay đầy máu vuốt ve từ đuôi mắt trượt xuống gò má, trông có vẻ nâng niu vô cùng. Mùi xác chết thối rữa cũng xộc thẳng vào mũi em, muốn nôn ra tại chỗ nhưng không thành . Mà hiến mạng gì chứ?

"K-khuôn mặt...con...con mắt..."

Nó nắm chặt tóc em hơn, cứ vuốt ve và lẩm bẩm bên tai em như thế. Ryu Minseok chẳng dám thở mạnh càng không dám manh động gì. Bây giờ tính mạng nhỏ nhoi này đang nằm trong tay một sinh vật kì lạ

[T1] Lost In The VoidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ