đăng dương dạo này bị làm sao ý, dính người không chịu được. sáng thì minh hiếu đi làm, không ở bên cạnh em được, nên tối vừa về đến nhà là phải bế thêm cái cục bông đu trên người từ lúc về nhà đến lúc ngủ.
đã không dính thì thôi, mà dính rồi thì nói mãi chả chịu tách ra. mỗi lần minh hiếu canh em ngủ rồi, lách người, gỡ tay em ra để đi làm việc thì lại bị em phát hiện, cắn một cái vào vai hiếu như cảnh báo rồi ôm cứng ngắt ngủ tiếp.
dễ thương thì có, nhưng mà em không cho anh đi làm việc thì lấy tiền đâu ra nuôi em đây.
và hôm nay cũng chẳng khác là bao, nhưng tối nay minh hiếu phải có việc quan trọng, không thể để sáng đi làm mới bắt đầu được. nên thôi đành phải dỗ ngọt em bé trước đã.
"bống ơi? bống ngủ chưa"
minh hiếu nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi em dương đang nằm trong lòng mình ôm cứng ngắt.
"bống ngủ rồi ạ" nghe tiếng người yêu hỏi, em trả lời với chất giọng cực kì buồn ngủ, lòng suy nghĩ chắc lại bắt đầu đòi bỏ mình lại chứ gì.
"tớ hong cho hiếu đi đâu, hiếu làm việc bỏ tớ"
đấy, lại thế nữa rồi. mỗi lần như vậy em đều dùng chất giọng mè nheo để trách móc anh. nhưng sao biết được, tính chất công việc là như vậy mà.
"bống ngoan ngủ trước nhé? tí anh vào anh ôm bạn ngủ"
"honggg, hiếu làm việc thì cũng phải cho tớ theoo"
rồi xong, hết đòi ở lại giờ đòi theo luôn rồi. minh hiếu đỡ trán bất lực, giờ chả biết làm sao với ông trời con này.
ngồi suy nghĩ cách thì bỗng anh nghe tiếng nấc trong lòng."bống ơi sao lại khóc" hoảng hốt nhìn xuống em thì thấy đăng dương mặt đã đầy nước mắt, úp vào lòng ngực minh hiếu mà nức nở.
"hức.. cả tuần rồi hiếu bỏ bống...hong..hong chơi với bống gì cả...hức..suốt ngày chỉ có công việc thôi"
hoá ra lí do em dính lấy người yêu cả tuần nay là vì lí do này à? cả tuần qua thú thật là chỉ có tối minh hiếu và đăng dương mới được ôm ấp nhau thế này. do công việc dần chất đống nên tần suất minh hiếu phải đi ra ngoài tăng gấp bội bình thường. không muốn làm người yêu lo lắng, vì nếu em mà biết được thì sẽ quậy toáng lên không cho anh làm việc, vì em sẽ hiếu mệt và bỏ bữa.
"đã bảo là đừng..hức..làm việc nhiều mà..sao anh không nghe bống"
"anh hết yêu bống rồi"
mặt vẫn úp vào ngực người kia, nhưng miệng vẫn cứ trách móc. bản thân em bây giờ là đang vừa thương vừa ghét con người này cơ, làm việc chả để ý sức khoẻ. đi sớm về trễ làm em xót chết đi được.
"không có, anh yêu em nhất"
"không yêu em thì yêu ai" em xinh khóc như vậy, ai mà chả thương chứ. bây giờ phải gác công việc qua, chăm bẵm lại em bé đã, bỏ em lâu quá rồi.
"bé ngoan đừng khóc nữa nhé? sưng mắt, khan giọng anh lo. anh không làm việc như thế nữa, anh biết bé thương anh mà đúng hong? nín anh thương"
cả hai dành ra cả nửa tiếng để lời qua tiếng lại, giải toả được uất ức trong người đăng dương. lòng em giờ được giải toả rồi, nín khóc rồi lại chui vào lòng minh hiếu.
"bống hong giận hiếu nữa ạ,bây giờ bống mún ngủ"
"hiếu ngủ ngon"
"em thương hiếu" dứt câu, em nằm ôm người yêu ngủ khi chưa kịp nghe câu trả lời. minh hiếu thương em lắm, cảm thấy thật may mắn khi có được em.
nên cũng chính vì thế, bản thân minh hiếu luôn đặt ra những yêu cầu không thể thay đổi.
không làm em buồn
không làm em tuổi
không bỏ em đi
nhiêu đấy đủ rồi, bây giờ minh hiếu phải ôm đăng dương ngủ thôi. chuyện công việc gì đó minh hiếu không quan tâm nữa, quan tâm mỗi dương thôi.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuduong ᰔᩚ cute and sweet
Fanfiction"em thương bạn hiếu lắm." "anh cũng thương bạn dương nhiều."