Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
muốn khoe tôi củg có suộc ni dù hơi bể nét —
"Nhớ uống thuốc đầy đủ, đến giờ tôi sẽ nhắc."
Rốt cuộc, bé An Đặng vẫn phải cun cút ngồi trên ghế phụ con xế hộp của người-ai-cũng-biết-là-ai (nhưng không phải Voldemort) kia, thay vì được Bảo Khang chấp thuận yêu cầu đưa đón. An bĩu môi nghe người ta lên giọng, tay nhận túi thuốc mà muốn nước mắt lưng tròng. Tưởng lên thành phố học sẽ thoát ải phụ huynh, ai dè có thêm bà mẹ nữa.
"Rồi rồi."
"Nhớ đó." Hiếu lặp lại, "Đi học vui nhé."
Vui cái con khỉ mốc xì.
Đã vậy... đã vậy còn lỡ làm trò đồi bại với người ta. Ngại muốn chết hà. Nhưng sao cậu lục tung kí ức cũng không ra được đoạn có hình ảnh và kích cỡ của cái thứ dưới quần tên đó nhỉ? (Hồi đầu fic thằng Khang đồn là ra gì lắm nên cũng tò mò xíu, chi tiết trong chap đầu tiên nghen độc giả.) Thôi kệ đi, chắc não lỗi hệ thống. Nào thử lại là biết liền à.
Ấy nhầm, không thể có chuyện thử lại được. Đụ má chứ mất giá quá rồi.
.
Chuẩn bị diễn ra lễ hội chào tân. Các câu lạc bộ đang tất bật chuẩn bị tiết mục, câu lạc bộ guitar cũng không ngoại lệ. Nhưng Thành An có biết đàn ca sáo nhị gì đâu, cậu ngồi thẫn thờ trong góc phòng đương lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm đang phổ biến nhiệm vụ, đầu óc cậu lại đang treo ngược trên cây. (Thề với ông bà tổ tiên, ngàn phần trăm cậu không nghĩ về Tr** Mi** H**u.)
"An ơi."
Tiếng thì thầm bên tai làm cậu giật nảy mình. Là Quang Hùng. Cha này hành tung bao giờ cũng bí ẩn như vậy hả?
"Em nghe em nghe!"
"Đang nghĩ gì mà ngẩn cả ra thế?"
"Không có chi đâu anh, kệ đi." An cười hì hì. "Có chuyện gì á?"
"Phải có chuyện mới được bắt chuyện với em ha." Quang Hùng ngồi bệt xuống kế bên cậu.
"Ý em không phãi zầy mà trời..."
"Đùa xíu." Y cười xoà, "Có nhớ anh bảo sẽ đưa em cái này không? Đây." Nói rồi chìa trước mặt An một cái hộp.
"Chi á anh?" Cậu tò mò, xong cũng cầm lấy.
"Xíu đồ ăn thôi, anh tự làm đó." Y nhỏ giọng. "Yên tâm, anh có học làm bếp mà. Hôm bữa mời em đi ăn mà xảy ra sự cố vậy, cũng hơi bất tiện cho em. Xin lỗi nha."
"Ui, khách sáo dữ! Em là chàng trai thư giãn mà!" An cười toe toét, "Có gì đâu!"
"Ừa, tốt rồi." Hùng ậm ờ. "À, ban nãy em có nghe phổ biến không? Năm nay mình và bên câu lạc bộ Kịch, câu lạc bộ Âm nhạc năm nay collab làm nhạc kịch đấy."
Không, em chẳng nghe gì sất. Giờ mới biết nè. Nhưng An không thể huỵch toẹt vậy được, nên cậu cứ gật gù xem Hùng nói gì tiếp.
"Bọn anh có bảo nhau là... em khá hợp để diễn một vai."
"Dạ?"
Tới đoạn này thì phải phản ứng vội. Cỡ cậu mà diễn gì, đừng có điên.
"Thật đó. Giúp bọn anh nha."
"Anh ơi em..."
"Nhé?"
"Dạ."
Nếu có bảng xếp hạng people pleaser, có lẽ Thành An điểm danh ngay đầu bảng.
.
Sau một hồi phổ cập, Thành An gật gù. Nội dung vở kịch cũng tương đối mới mẻ, có lẽ sẽ là trải nghiệm không tồi. Về âm nhạc các kiểu, em chỉ cần nhép thôi, Quang Hùng bảo vậy. Thế là yên tâm phần nào rồi, chứ để cậu cất giọng có mà cả hội trường loạn.
Vở nhạc kịch được tham khảo nội dung từ bộ truyện "My Love Mix-Up!". Ban chủ nhiệm hỏi An có thể thủ một vai nam chính không, và cậu gật đầu ngay tắp lự. Thú thật rằng An rất đam mê hào quang, sống trong cảm giác được cả cộng đồng săn đón tuyệt vời lắm chứ. Chỉ mong rằng trong vũ trụ nào đó cậu không xúi quẩy đến mức bị gắn liền với làn sóng chỉ trích độc hại thôi.
Màn hình điện thoại sáng lên, Thành An được thêm vào nhóm chat "diễn viên". Cậu không vào kiểm tra vội (phải tỏ ra chảnh chút mới được), khều Quang Hùng:
"Nè, ai diễn cặp với em zợ?"
"Anh."
"Há?"
"Em chê hả?" Quang Hùng cười tươi.
"Hỏng có!" Thành An phẩy tay. "Em hỏi vậy thôi à."
An ngồi lại ngay ngắn, bắt đầu để trí tưởng tượng đi xa. Đóng cặp thì chí ít cũng phải có cảnh ôm hôn nồng thắm nhỉ.
Hôn...
Thấy mẹ rồi, sao trong đầu vẽ ra bờ môi Trần Minh Hiếu vậy. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố xua bong bóng tưởng tượng đi.