Daou hiện tại lại bao bọc Offroad thật chặt trong vòng tay ấm áp. Như thể nếu chiếc ôm của gã đủ chặt thì gã sẽ níu giữ được em. Phần còn lại vì Daou luyến lưu không nguôi hơi ấm từ người thương bé nhỏ. Gã đàn ông trưởng thành vậy mà như đứa trẻ không buông bỏ thứ nó yêu thích. Offroad chẳng hề bài xích hành động này chút nào, ngoan ngoãn đắm chìm vào cái ôm của Daou... lần cuối cùng.
Ánh mặt trời đang khuất dần xuống đại dương rộng lớn, đó cũng là lúc em phải rời đi, thời gian nơi cõi trần của Offroad... kết thúc thật rồi. Daou cảm thấy người trong vòng tay như có như không đang phai mờ dần. Offroad đẩy nhẹ Daou ra, nhìn sâu vào đôi con ngươi không giấu được nỗi hoảng sợ cùng đau đớn của người yêu dấu, cố ghi tạc từng thời khắc cuối cùng còn được cạnh bên người.
- Hẹn anh một mai không gặp lại, em thương p'Ou nhiều lắm, anh ơi...
Nói rồi Offroad nhướng người đặt lên môi gã một nụ hôn, nhưng sao nó vừa mang chút tư vị ngọt ngào, lại vừa đắt cay, mặn chát. Mắt Daou mở to hết cỡ khi người nhỏ trước mặt đang dần tan biến
- Không Road! Đừng mà em ơi! Anh chịu không nổi đâu bé nhỏ à...
Gã hét đến lạc giọng, quờ quạng trong không trung, mong sao có thể níu giữ bóng hình dấu yêu. Daou khụy gối xuống bãi cát chai sạn, nước mắt gã giàn dụa
- Ông trời ơi, xin ông, xin ông đừng mang em ấy đi mà!
Daou thét gào trong nỗi thống khổ tột cùng. Trái tim gã thắt lại, tưởng chừng như đã bị xé nát đến chẳng còn mảnh tim nào sót lại. "Offroad đi rồi..." Là câu nói hiện lên ngàn lần xâm chiếm tâm trí Daou khiến gã đau đớn tận tâm can. Đôi mắt Daou trũng sâu như muốn cạn khô hết thảy những giọt lệ. Mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, mờ mịt trong làn nước mắt không ngừng rơi. Gã muốn gọi tên em, muốn ôm em thật chặt, nhưng tất cả chỉ còn là khoảng không vô tận, xa xôi tuyệt vọng.
Ký ức về nụ cười của Offroad, những lần em khẽ chạm môi mình vào môi gã, dịu dàng tựa như làn gió, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn cứa sâu vào lòng Daou. Càng nhớ, cõi lòng gã càng tan nát. Mất em rồi, gã biết rằng trái tim mình sẽ mãi mãi không thể lành lại được nữa, chỉ còn lại nỗi bi ai và sự cô đơn kéo dài đến tận cùng.
-------------------------------------------------------------------
Không biết Daou đã ngồi thẫn thờ ở bãi cát bao lâu, chỉ biết rằng khi gã quay đầu thì xung quanh chẳng còn bóng người. Như nghĩ ra điều gì, Daou vội bật dậy chạy ra xe lao nhanh đi mất. Gã dừng lại trước cửa một tiệm xăm, phải, nghe thật điên rồ nhưng đó là những gì Daou có thể nghĩ ra lúc này để níu giữ kí ức về Offroad.
Và may sao khi tiệm xăm ấy vẫn còn mở cửa, Daou là người khách cuối cùng rồi chăng? Gã chọn cách để tên em nằm mãi mãi trên ngực mình – Offroad Kantapon Jindataweephol, ngay cạnh trái tim, như một lời nhắc nhở, một dấu ấn vĩnh cửu.
Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp nặng trĩu nỗi thê lương của gã đàn ông. Tiếng kim xăm vang lên đều đặn, những đường nét chậm rãi khắc sâu vào làn da trên ngực trái, nơi trái tim đang âm ỉ đau đớn. Mỗi cú chạm của kim như lưỡi dao bén, xé rách da thịt, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với niềm đau đang bủa vây lấy gã. Daou cố giữ mình không run rẩy, không gục ngã, mặc cho từng mũi kim dường như muốn khắc sâu sự đau thương mất mát vào tận xương tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DaouOffroad | hạ tàn, tình tan
Fanfiction"hẹn anh một mai không gặp lại. em thương p'Ou nhiều lắm, anh ơi..."