North Korea - "Dạ có nô tỳ"

35 5 0
                                    

Căng thẳng giữa hai anh em nhà Hàn gồm Triều Tiên và và Hàn Quốc ngày càng gia tăng từ khi cậu trai nhỏ South lớ ngớ chân tay thế nào mà xâm phạm đúng lãnh địa của một kẻ nổi tiếng 'Anger Issue' như North. Gã cũng bực lắm chứ, thằng em trai gã từ một thằng nhóc bụ bẫm dễ thương thành một thằng bám đuôi, biến thái chính hiệu. Mà bám ai không bám lại bám đúng gã. Đồ đạc trong nhà chả hiểu thế đếch nào cứ bị mất dần đi từ cái nồi, muỗm ăn cơm cho đến chăn ga gối, thậm chí là nội y và bàn chải đánh răng của gã.

Trộm gì không trộm, cứ trộm mấy thứ đồ cá nhân của gã là sao, hả?!!? Sao không trộm mấy thứ có giá trị cao như TV đi rồi bán quách cho được tiền, thật chẳng thể hiểu nổi!!

Phù...

Miễn không động đến mấy bé yêu hạt nhân của gã là được, mấy đồ lặt vặt khác có thể mua mới mà, đúng không?

***

Đồng hồ điểm lúc 00:00 đêm, North Korea vươn vai, tiếng kêu răng rắc phát ra từ chiếc cổ cứng đờ chứng tỏ gã đã ngồi trong phòng làm việc từ rất lâu rồi. Những xấp tài liệu cao hơn cả đầu North được xếp gọn gàng trên mặt bàn, bên cạnh là chiếc bút kí kết tài liệu và một tách cà phê nóng ngon lành. North bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, hơi ấm lan toả khắp khuôn miệng, mùi hương quanh quẩn nên chóp mũi giúp bản thân North thanh tỉnh đôi chút. Liên tục vài ngụm, gã thoả mãn thở dài một hơn, chưa thoải mái được bao lâu thì mắt gã đã liếc nhìn đống tài liệu chọc trời còn chưa được giải quyết, xử lí xong một việc thì lại đến thêm mười việc khiến bản thán North có chút mệt. Gã đứng dậy, tạm gác lại công việc để xả hơi đôi chút, tinh thần gã vì mấy ngày liên tục không ngủ nên đi xuống rõ rệt, hiệu suất làm việc cũng không tốt.

Gã đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ khiến nó mở ra ngay lập tức. Trời khuya không hề lạnh, có thoang thoảng những cơn gió mát, xoa dịu nỗi cô đơn thuở đêm dài. Bầu trời như được điểm nhãn, được tô vẽ lên thứ ánh sáng diệu kì của tinh quang, của nguyệt dạ bao trùm lấy vạn vật, đưa khu vườn trở thành một nơi đầy thơ mộng. North vô vị nhìn ngắm khung cảnh ấy một lúc, hít thêm vài ngụm khí trong lành rồi mới đóng cửa lại.

Lúc này, một cơn gió tinh nghịch chạy qua khung cửa, phả vào xấp giấy thấp nhất khiến nó bay loạn. North nhìn lại thì mặt đầy hắc tuyến … lại phải dọn dẹp. Gã nhặt từng tờ giấy, niết chặt rồi đặt nó lên lại bàn, cho đến mảnh giấy cuối cùng.

South Korea xuất hiện trước cổng chính của nhà North, anh nhấc bước chân đi vào trong. Dù có thể dịch chuyển thẳng đến vị trí của North Korea nhưng anh không có ý định làm như vậy.

Hóng gió chỉ là cái cớ, chủ yếu là anh muốn đi thăm gã giải toả tâm tình đôi chút, không thì sớm muộn gì cũng gục. South Korea khéo léo lách qua các bụi gai đến bên bờ hồ, đom đóm lấp lánh bay xung quanh bờ hồ, cảnh tượng mà có lẽ North hiếm khi được thấy vì lúc nào cũng phải vùi đầu trong phòng làm việc. Đột nhiên, sự vắng lặng của âm thanh bị phá vỡ bởi một tiếng.

Ầm

North cau mày, tiến đến nơi vừa phát ra tiếng động để kiểm tra.

Một thằng hâm bị rơi xuống hồ?

South Korea…

Gã ngồi xuống, nắm lấy cổ thằng nhóc vô tri này kéo lên khỏi mặt nước rồi đặt bên cạnh. Không nói lên lời, North Korea chỉ biết nhéo nhéo ấn đường rồi thở dài. South Korea bên cạnh bỗng lôi ra một hộp quà được gói bằng ruy băng hồng, nở nụ cười chào hắn.

“Hi anh traiii.”

“Mày có thể bớt chạy linh tinh ở nhà tao vào buổi đêm được không?”

Không phải North sợ South ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm vì nhìn vô tội thế nhưng anh lại rất mạnh … mà gã lo cho cái nhà bé tí này sẽ bị anh dằn vặt đến không còn tí lá nào thôi. North Korea sử dụng năng lực cơ bản, vung tay hong khô mớ quần áo ướt sũng cùng mái tóc của South Korea rồi đứng dậy,

“Giờ thì về đi, tao có việc phải đi rồi-...”

Thằng quỷ nhỏ đầu trắng nào đó dường như đứt đi dây thần kinh xấu hổ. Mũi khịt khịt ngửi xung quanh, dù đã được hong khô nhưng người anh vẫn còn mùi tanh của cá không khỏi khiến anh ghét bỏ. Sau cùng anh mới hả hê, không chút e ngại mà xé luôn hộp quà trước mặt North Korea, chễnh chệ đưa thứ đó như thể cả giang sơn này là của nó.

Hai chi trước tự động khoanh lại, mắt long lanh hối lỗi chó con dễ thương nhìn thẳng về phía trước.

"Em mà về là sẽ chết vì chán đấy. Mà có thể chết vì chán không? Ụa có thể chết vì chán à? Lần sau phải thử mới được."

South cứ mà lan man một hồi rồi lại bị North trừng mắt nhìn.

"Mày tặng tao cái đéo gì đây?"

Vâng, bạn tin được không? Cậu trai South của chúng ta tặng cho North một cái ghế gỗ. Ghế bình thường đã đành, đây lại là một cái ghế có thể nói là rất ... độc lạ. Cho dễ hiểu thì bạn cứ tưởng tượng cái ghế giống như một người lùn đang quỳ cung kính trước nhà vua North Korea của chúng ta.

"Đừng phũ thế chứ anh trai yêu quý của em! Em mất đến cả tuần để làm nó đó, tên của cái ghế là Dạ có Nô Tỳ, em nghĩ nó siêu phù hợp với anh nên mới đem đến."

...

Thôi, gã cạn lời với thằng quỷ trắng này rồi, bộ gã đáng sợ đến cái mức đấy à?

Và sau đó hai người lên Diohailao thuê trọ ở Câm Bồ Bát Gáo Xương, trọ còn 1 phòng duy nhất thôi, lúc đầu anh đòi thuê cái phòng này mà ông chủ trọ không đồng ý nên gã mới nói chú cho cháu ở nhờ 1 đêm rồi mai cháu kiếm trọ mới. Ổng thấy thương nên cũng cho. Sáng hôm sau ổng hỏi mày ngủ có thấy gì l...Xem thêm

______
@Anniea

《 Countryhumans 》 Bạc Xỉu Không Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ