RusAme - Hơi Men

19 6 0
                                    

Màn đêm vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, nó nuốt chửng đi sự hoạt bát ngày thường của một con người, chỉ còn để lại khoảng trống cô đơn cho kẻ lẻ loi với linh hồn hiu quạnh.

Tại sao sau ngày hôm ấy…

Hắn không còn có thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì khác nữa.

Gương mặt của anh cứ hiện hữu, quanh quẩn trong đầu khiến hắn ngơ ngẩn, lời nói của anh như từng làn gió mạnh mẽ xua tan đi lớp sương mù từ lâu đã nhuộm sẫm màu sắc tối tăm.

The United States of America…

Anh đúng là thứ độc dược nguy hiểm nhất, sơ sẩy chút thôi mà.

Hắn làm sao có thể nhầm lẫn được, thứ vô vị mang tên tình cảm đang nhen nhóm trong lòng hắn, mà … hắn cũng không chắc nữa, có lẽ đó chỉ là một cảm giác muốn dựa dẫm vào thứ ánh sáng duy nhất len lỏi trong dòng thời gian dài vô tận của hắn.

Hay rằng thứ suy nghĩ quá phận này đã chớm nở tự bao giờ, chỉ là hắn mãi không dám nhìn thẳng vào nó, để rồi khi chỉ có một khe mắt lướt qua cũng đủ khiến hắn tê dại.

Rầu rĩ và bất lực, hắn không còn cách nào khác phải tìm tới một thứ mang tên - rượu.

Russia rất khó để say, bởi vậy hắn phải không ngừng rót rượu vào trong khuôn miệng. Sự cay chát của rượu đặc chảy qua như muốn thiêu đốt cuống họng hắn. Không đủ, luôn không đủ, hắn cần nhiều hơn nữa để không nghĩ ngợi gì thêm. Đây như một thói quen giúp hắn có thể tạm thời thoát khỏi thực tại đầy tàn nhẫn.

Trán Russia phủ một tầng mồ hôi mỏng, cúc áo từ lâu đã được mở ra, gương mặt hắn đỏ bừng không khác gì trái cà chua, hắn gục xuống bàn thở vài hơi. Không thể nào, hắn không thể bỏ qua nó được, dù đã nốc rất nhiều rồi nhưng ý thức của Russia vẫn thanh tỉnh đôi phần, hắn nghiến chặt răng cau mày.

Chậc.

Russia tiếp tục uống hết từ chai này qua chai khác, mơ hồ chống tay xuống bàn, hắn gối đầu lên tay nhàm chán. Đúng lúc này, thoang thoáng ngoài cửa, Russia liếc qua tình cờ thấy được một thân ảnh đang lấp ló.

Russia thấy cái đầu bông xù hơi thò vào qua khe cửa…. chiếc cửa bị đẩy toang ra sau khi anh xác nhận lại hắn thực sự đang ở trong thư viện. Anh còn chưa kịp chất vấn, Russia đã ôm chầm anh vào lòng. Men rượu trên người hắn vẫn còn, cái nóng nực của rượu gây ra đúng là đáng sợ nhất. Russia ôm chặc America, vùi đầu vào hõm cổ trắng muốt của anh.

America…

Hắn thì thầm vào tai anh một vài lời, như biết được anh đang cảm thấy khó chịu, Russia yên lặng trở về ghế ngồi, hắn vừa rồi thế mà lại hoạt động theo bản năng, đúng là kẻ ghê tởm mà.

- - - -

Hõm cổ trắng nõn, da thịt non nớt mẫn cảm bị tác động đột ngột lại quá mức thân mật khiến anh không thể kìm nén được mà phát ra một tiếng "Ah" đầy ái muội, là rên rỉ hay là nỉ non?

Anh nhận ra cái cơ thể này vẫn còn nhiều thứ mới lạ mà bản thân chưa khám phá đủ.

Mày ngài xinh xắn khẽ nhấc lên trong khi đôi con ngươi đồng mắt của anh chợt thu nhỏ lại, anh ngạc nhiên. Ngạc nhiên làm sao khi cơ thể này không có dấu hiệu bài xích nào đến từ hành động thân mật đột ngột của hắn. Nếu có gì khác thường thì đó là biểu cảm trên vẻ mặt anh vì đó là sự ngơ ngác. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra là điều hiển nhiên, là thứ rất bình thường như việc hít thở oxi. Anh không ghét nó...

《 Countryhumans 》 Bạc Xỉu Không Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ