Xem lại mớ ảnh cũ của họ trong kho thì nhận ra Shinji có đeo khuyên tai, một cái khuyên bấm nhỏ xíu ở dái tai trái. Cái fic xầm xầm này nói về cái khuyên tai và sự ghen không lồng lộn mấy của anh thu nợ Akiyama Ren! Fic thuộc góc nhìn của Ren.
(Nô bêta im dịe like họ in tv series 😔)
______________A, cái gì thế? Sáng bóng, lóe lên ánh kim loại dưới màu đèn loè loẹt của bảng hiệu quán bar.
À, là khuyên tai.
Ren hiếm khi thấy đàn ông đeo khuyên, khi anh dạo qua khu phố đèn đỏ vì một vài công việc cần thiết thì sẽ bắt gặp mấy gã trai bao, hoặc là host hầu rượu gì đó đeo chúng, Ren không quan tâm họ, trừ khi mấy tên đó cứ ve vuốt nắm lấy tay anh rồi cất lên cái giọng điệu đà hỏi rằng anh có muốn ghé vào nghỉ ngơi không.
Ren thường sẽ không nói gì, giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình rồi quét mắt nhìn gã đàn ông kia từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét. Đương nhiên họ sẽ khó chịu với ánh nhìn đó, ngay cả khi Ren thật sự chẳng có ý nghĩ gì kì thị, nhưng đành chịu thôi vì cái giao diện mặc định của Akiyama Ren vốn đã khinh khỉnh đáng ghét rồi.
Thật ra, đeo khuyên hay không không quan trọng tí nào. Mỗi người mỗi gu ăn mặc, chả liên quan gì đến Ren. Nhưng anh luôn không có ấn tượng tốt về mấy kẻ đeo khuyên.
Trông không giống người tốt. Ren nghĩ vậy.
Nhưng nếu có ai hỏi vặn lại Ren:
"Rồi nhìn thử xem bản thân có giống người tốt dữ chưa?"
"Liên quan cái đ gì đến mày?" Anh sẽ đáp thế, chắc chắn, dù sự thật trông Ren còn giống phường bất hảo hơn cả bọn họ..
Ren không ngờ tên ngốc Kido Shinji cũng có đeo khuyên tai, một cái khuyên bấm nhỏ ở bên tai trái.
Ban đầu, dù cả hai có gần gũi đến đâu thì vẫn quanh quanh cái chuyện đấu đá chửi bới nhau ì xèo, hơi đâu mà anh để ý nhìn kỹ tên ồn ào đấy chứ.Shinji thấp hơn Ren, mỗi lần giao tiếp đều phải ngẩng mặt trông lên thì mới có thể nhìn nhau mà nói chuyện được, thường thì anh sẽ tập trung vào mặt của cậu, vào vết sẹo nhỏ bên môi, vào cái khuông miệng luôn liến thoắng ồn ào, vào đôi chân mày thường xuyên nhíu chặt lại nhăn nhó vì bực tức do cãi nhau với anh.
Nhìn thôi đã thấy bực mình, rảnh đâu mà chú ý đến mấy cái tiểu tiết như cái khuyên bé xíu bên tai của tên đần ấy.
Xuân sang khi nào anh không biết, chỉ hay rằng nắng và gió chiều ấy dịu dàng thắm thiết đến lạ, nói đúng hơn chỉ là dịu bớt so với cái lạnh mấy ngày trước, họ vẫn mặc quần áo dày, khác là Shinji không quàng khăn nữa thôi, Ren và Shinji nối đuôi nhau lái xe trở về quán cà phê Atori.
Tấp xe vào, Ren lúc nào cũng là người thắng cuộc của giải đua "ai về nhà sau sẽ phải rửa ly", dù rằng bao mùa giải thì cũng chỉ có hai người tham gia, dù rằng trước sau gì Ren cũng phải rửa ly vì tên ngốc kia cứ mãi làm rơi vỡ chúng.Ngày hôm nay cũng vậy, Shinji và con xế xịn của cậu sau một lúc mới đến vạch đích. Vốn chẳng định chờ đợi tên nhà báo kia đâu, nhưng ánh mắt anh dừng lại khi Shinji vụng về bước xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm.
Gió dường như trở thành một gã cợt nhả thích đùa dai, cứ mãi thổi rồi mơn trớn tóc dài của Shinji, mặt cậu chàng khẽ nhăn lại, bối rối gỡ từng sợi từng sợi bướng bỉnh rơi tán loạn trên mặt mình, môi miệng chúm chím trông dễ thương và đáng hôn làm sao, nhược điểm duy nhất của nó là cớ sao cứ ồn ào, làm đầu Ren đau nhức.