_MÃNH KÍ ỨC ĐAU THƯƠNG_

8 1 0
                                    

-vân hi:em

-lạc vân:hắn 

-truyện do tôi tưởng tượng nên không có nguồn đâu❤️

______________

trên mãnh đời khổ nạn này hắn đã được sinh ra , sinh ra trong thời loạn , 1 thời mà mạng người cũng chỉ là cỏ rác chỉ khi gia nhập 1 tông môn thì còn coi là người . từ khi hắn sinh ra hắn đã yêu thương và nuông chiều của cha của mẹ dù là không giàu sang nhưng cha mẹ hắn vẫn 1 lòng yêu thương hắn hết mực , chỉ cần hắn muốn cha mẹ hắn vẫn sẽ bấm bụng lo cho hắn không để hắn thiếu thứ gì cho đến khi hắn 9 tuổi hắn đã đi hoàn toàn tình thương ấy , mất đi sự chiều chuộng và bao bộc hắn đã mất đi mẹ, mất đi cha mất đi cả gia đình vốn yêu quý hắn vốn luôn che chở và bao bộc hắn giờ đây phải từ biệt hắn mà ra đi để lại 1 đứa trẻ nhỏ phải phiêu bạt khắp nơi , phải lo kiếm ăn kiếm sống từ khi còn nhỏ . 

hắn hận ,hắn hận trời vì đã cướp đi người mà hắn yêu thương nhất cũng như yêu thương hắn nhất, hắn hận đời vì đã cướp đi mái nhà ấm áp của hắn , hắn hận vì những kẻ đã giết đi cha và mẹ hắn đã cướp tất cả trong tay hắn cướp đi sự yêu thương vốn có của hắn giờ chi bằng không , hắn ghen tụ với những kẻ có gia đình hạnh phúc , hắn ghen tị với những đứa trẻ được bông đùa vui chơi được ăn no mặc ấm hắn cũng đã từng , đã từng được như đám trẻ ấy đáng lẽ ra trong cái tuổi hắn lúc ấy phải vô lo vô nghĩ như thế chứ không phải như hiện tại phải lang bạt không chỗ nương tựa phất phơ giữa mãnh đời tàn độc này

ngày hắn lên 12 tuổi có lẽ ông trời cũng biết thương hại mà ban cho hắn 1 ít may mắn , giúp hắn được 1 ông lão thu làm đồ đệ , lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến việc là mình sẽ không còn lo lắng đến cái ăn cái mặc nữa cũng không còn lo phải ngủ đầu đường xó chợ nữa hắn có nghĩ đến việc tu luyện đâu . 

ngày hắn theo chân sư tôn chu du thiên hạ , tiếp thu được nhiều kiến thức mới học hỏi và hiểu lòng người hơn hắn lúc đó mới hiểu hắn may mắn cỡ nào mới được gặp sư tôn chứ không phải những kẻ 2 mặt giả tạo hay miệng phật tâm ma kia . khi hắn càng hiểu rõ bản chất con người lại càng khinh miệt và xa lánh họ ngày càng không muốn tiếp xúc với con người dường như muốn cô lập với con người vậy . sư phụ hắn thấy vậy cũng thương hắn nên cũng đành bất lực mà chiều hắn cùng hắn cách ly với con người vậy nên cũng phải dọn lên núi sống 

có lẽ là do số hắn là thiên mệnh chi tư nên đi đâu cũng gặp may mắn lên núi xuống biển đi đâu cũng có bảo vật đến cả sư tôn cũng là tiên nhân xuất thế nhưng cũng đi kèm với may mắn là xui xẻo khi đi đâu cũng gặp nạn khi người thân hay bạn bè lẫn cả sư tôn cũng chết thảm khi dính líu đến hắn dù là thiên tài với vận khi may mắn nhưng cũng phải gánh trên vai số mệnh cô độc không người thân , không bạn bè , không tình yêu , không sư tôn

hắn từng nghĩ đến việc hắn sống có ý gì ? tại sao hắn phải sống ? hắn sống vì mục đích gì ? cuối cùng hắn cũng đành không nghĩ nữa , hnaws không suy nghĩ về những thứ không có kết quả như này nữa . hắn cứ thế mà đâm đầu chuyên tâm tu luyện chẳng màng thế sự đời nữa , chẳng màng sự đời nữa , hắn giờ chỉ biết sống tiếp sống cho những gì cha mẹ hắn đã bỏ mạng để cứu vớt hắn sống vì những sự cố gắng mà sư phụ đã bảo vệ hắn bảo vệ mạng nhỏ chẳng đáng là bao 

[ÁNH NGUYỆT QUANG NHỎ CỦA HẮN]BLWhere stories live. Discover now