_CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI_

8 1 0
                                    

nối tiếp tập trước hắn bất đầu cuộc hành trình du ngoạn của mình nơi đầu tiên hắn chọn là nơi quê hương của hắn nơi cọi nguồn nơi sdinh ra hắn cắc chứa rất nhiều kỉ niệm của hắn , cả tuổi thơ của hắn buồn hay vui đều có 

trên đường hắn đi hắn băng qua 1 cánh rừng , hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nơi cây cối um tùm với các tán lá rộng khi gió thổi đến nó lại kêu xào xạc nghe rất êm tai , ở dưới đất lại mọc ra những bông hoa tỏa ngát hương , ở trong cánh rừng ấy có rất nhiều loài chim những tiếng ví von của tụi nó cứ như hát 1 bản nhạc vậy từ bản này tới bản khác khiến cho con đường hắn đi càng thêm thú vị. khi hắn đi được 1 đoạn khá dài hắn lại thấy 1 con suối trong veo nó phản phất lại ánh sáng của mặt trời cứ thế mà lấp lánh khiến hắn không khỏi tò mò mà lại dừng chân ở đấy, tiếng suối ào ạt cứ thế đổ xuống không khỏi làm hắn dễ chịu hơn hắn tạm ngồi bên con suối 1 chút để nghỉ ngơi rồi đi tiếp . khi xung quanh con suối ấy là những con bướm tiên bay dạo xunh quanh mặt hồ , khi thì những con cá tung tăng đùa nghịch mọi thứ thật đơn giản biết bao nhưng lại toát ra 1 vẻ đẹp khó tả vậy mà đến giờ hắn mới cảm nhận được thế là hắn lấy ra 1 cuốn vở nhỏ để nghi lại những gì hắn đã thấy những gì hắn cho là đẹp là thú vị thứ mà hắn trước giờ luôn bỏ qua chưa từng cảm nhận được , hắn đã quá để tâm vào tu luyện chỉ để báo thù hắn chưa bao giờ hắn thấy thư giản đến mức này cả . hắn nhìn mặt hồ rồi lại ngâm thơ 1 vần nhỏ nhưng lại lột tả hết những cảnh đẹp này những cảnh đẹp chỉ khi trải nghiệm mới mới thấu hiểu được hết chứ nghe kể thì vẫn chưa diễn tả hết được nét đẹp ấy

 cứ thế hắn lại đi tiếp, trên những bước chân hắn đi lại 1 cảnh vật mới xuất hiện hắn vừa đi vừa ngâm thơ dường như nếu người khác thấy hắn có lẽ họ sẽ nghĩ là 1 chàng thư sinh yếu đuối nhưng ai mà biết hắn thật sự là tên ma đầu chém giết diệt cả 2 gia tộc lớn chứ ? hắn toát ra 1 vẻ thư thái không màng đến sự đời khiến người ta chỉ biết hiểu lầm hắn 

.

khi hắn đi ra khỏi cánh rừng thì hắn lại đi thêm vài dậm rồi dừng bước nghỉ lại vài  đêm ở 1 thị trấn nhỏ tên tinh  nơi này cách nơi quê hương hắn cũng phải đi tầm 3 hoặc 4 cái thị trấn mới đến . hắn cứ thế mà tìm 1 phòng trọ rồi lại đi khám phá nơi thị trấn này , tuy có phần giản dị mộc mạc chủ yếu chỉ là 1 thị trấn chuyên làm đồ thủ công chả có 1 phần đặc biệt cả nhưng chả sao hắn vẫn tò mò 

đi dạo 1 dòng xung quanh hắn có được chào hàng mua 1 ít đồ thủ công làm từ sứ hay đất hoặc thủy tinh và còn nhiều thứ nữa những món đồ nhỏ trang trí hay trang sức hay mấy món nội trợ và cũng có vài món tiện ích nữa , hắn thấy vậy thì cũng thích thú 1 mua 1 "ít" 

" a vị công tử này muốn mua gì ạ ? "

" ở đây có bán gì sao , tôi thấy chỗ anh có vài món đẹp quá này giới thiệu cho tôi 1 chút đi "

" vị công tử tài hoa xuất chúng có mắt nhìn thật ở gắp cái thị trấn này chỉ có tôi làm ra mấy món đẹp nhất đấy "hắn nghe vậy cũng dòm ngó vài món có vài món khiến hắn hấp dẫn đến lạ thường 

"mời công tử xem đây là mẫu vòng tay đôi được bán chạy nhất ạ còn không công tử có thể mua cái ô này nó rất hợp với bộ y phục ngài đang mặc ấy ạ cũng khá tiện dụng khi gặp mưa ạ , còn không là....." tên bán hàng ấy cứ chào hàng với hắn từ vòng đôi đến ô rồi có cả nồi niêu son chảo rồi cuối cùng hắn lại mua 1 cặp vòng đôi hắn cũng chả hiểu sao mình lại mua nó nữa cặp vòng đôi ấy có 2 màu 1 cái đen 1 cái trắng còn được đính thêm chiếc chuông nhỏ hắn cũng mua 1 cái ô tránh trời mưa lại ướt cái ô hắn mua có màu xanh loang trắng 1 màu  của sự thuần khiết và giản đơn nhưng lại toát ra 1 vẻ thanh cao và 1 món trang sức nhỏ nữa là bông tai 1 đôi bông là chuông  , khi hắn đeo lên lại tăng vài phần đẹp trai lên hẳn 

"ôi vị công tử có mắt nhìn quá lựa gì cũng là hàng hiếm có 1 không 2 ạ , không biết công tử còn muốn mua thêm gì không ạ?"

"không , tính tiền cho ta đi "

"tổng 160 nghìn ạ " 

hắn trả tiền xong liền rời đi đem theo vài món mình mới mua mà về quán trọ nghỉ ngơi . dù có lẽ hắn không cần nghỉ ngơi lắm vì hắn đã là tu sĩ rồi nhưng mà hắn muốn thưởng thức và cảm nhận được cái thứ mà những người trần ấy thường làm .

.

.

vài ngày sau hắn lại rời đi lại bước vào con đường du ngoạn xa xôi và thú vị , trên đường đi hắn cảm nhận được những cơn nhó thổi phà vào mặt hắn những cơn gió của mùa thu sắp chuyển đông , cái bông tai chuông và vòng tay của hắn khi gặp gió nó lại khẽ lây động mà kêu leng keng lên khiến con đường hắn đi lại có thêm 1 âm thanh yêu thích của hắn .hắn cứ vậy cứ tự nhiên tự tại cảm nhận những thứ bình thường ấy , những tiếng kêu của thiên nhiên gọi mời hắn khi chim chóc víu von và tán lá cây sào sạt 

hắn cũng đi qua  cái thị trấn thủ công rồi, chỉ cần đi qua thêm cái thị trấn này và cái thị trấn khác thôi là tới quê hương hắn rồi. hắn quyết định là tạm nghỉ nơi này vài ngày rồi định rời đi , cũng như lần trước đi thêu trọ rồi khám phá chỉ có điều thị trấn này khác với 3 thị trấm trước hắn đi là nơi này chuyên buôn bán đồ ăn nơi này còn có tên phố đêm .bật nhất với các món ăn ngon , nơi thanh lâu và tửu lâu mọc như nấm vậy sạp hàng thì mời gọi liên miên nơi mùi đồ ăn tỏa đầy các con đường, đường nào đường ấy lập lèo đủ màu , mùi thức ăn ngon nóng thổi cứ thế phả vào mặt 

hắn liền chọn 1 quán vô kêu món 

"lão nhị cho phần mì xào thanh long với ớt nhồi thịt cộng thêm vịt ủ muối "

"thêm vò rượu ngon nhất nhé "

"dạ được thưa khách quan "

"mời vào trong mời vào trong , khách quan đợi tí sẽ ra món liền "

 hắn rồi đợi 1 lúc rồi liền có người đem món ra " đã làm khách quan đợi rồi ạ , món ra đây "khi tên kia bê món ăn ra liền tỏa ra 1 mùi nồng đậm hấp dẫn hắn đến ngất  ngay ùi hương khiến hắn không khỏi đói lên mà liền nếm thử. hắn vừa hưởng thụ mĩ vị nhân dan này vừa ngắm cảnh đẹp về  đêm của thiên nhiên , nơi con người tấp nập với những ánh đèn xanh vàng đỏ lấp lánh khi các thiếu nữ đàn ca múa hát hắn hưởng thụ những thứ phàm tục mà chẳng mảy may gì , ăn 1 lúc rồi cũng hết hắn tính tiền rồi lại đi về

" tổng cộng nhiêu vậy lão  nhị ?"
"dạ thưa khách quan tổng 400 nghìn ạ "

"đây sẵn thêm luôn một vò rượu nữa nhé"

"dạ được ạ vậy tính lại là 500 nghìn  ạ "

hắn nhận rượu và trả tiền xong cũng rời quán . hắn đi long ba long bong đi xung quanh con phố đến tận đêm khuya hắn lại về trọ nhưng hay vì vô phòng thì lại lên nóc nhà , hắn nằm gát chân lên vẻ ung dung tự tại ấy cứ thế mà toát ra , hắn vừa ngắm trăng nguyệt vừa ngâm thơ rồi lại nhấp 1 ngụm rượu xong lại ghi chép ngày hôm nay có lẽ  1 thứ thú vui mới mà hắn mới biết 

________________________

-tận hưởng nàoooo~~

[ÁNH NGUYỆT QUANG NHỎ CỦA HẮN]BLWhere stories live. Discover now