1

131 17 12
                                    

"Anh thấy sao hả, đức vua của tôi?"

"Ôi này, tôi bảo cô đi kiếm thứ gì ăn được, chứ có bảo cô đi săn người đâu hả Clorinde?"

Clorinde nhướn mày.

"Bỏ qua chuyện con người có ăn được hay không đi. Cô kiếm đâu ra vậy? Đừng nói là ngày mai báo sẽ đưa tin hộ vệ hoàng gia tấn công dân thường giữa đêm tối đấy nhé?"

"Ây cha, dễ thương quá, nhưng mà để lâu sẽ không tốt cho vết thương đâu! Mau đưa vào phòng y tế nào!"

Wriothesley vuốt mặt. Điệu bộ vui sướng của cô y tá bé nhỏ và dáng vẻ bình thản của cô hộ vệ thân cận đứng cạnh hắn chẳng giúp được gì cho hắn cả. Chẳng biết Sigewinne nhìn ra chỗ nào "dễ thương" từ đống bùi nhùi tội nghiệp nửa đỏ nửa trắng bọc trong lớp vải rách mà cô bé đang kiểm tra, và hắn cũng chưa muốn biết cho lắm. Đáng lẽ hắn không nên đột nhiên nổi cơn thèm đồ nhắm giữa đêm rồi nhờ Clorinde đi mua, hoặc là không nên thắng ván bài đó, để bản thân tự lê xác ra chợ, như vậy thì ít nhất hắn sẽ không mang về sinh vật yếu ớt máu me đầm đìa đang nằm trên cáng kia.

Hoặc là có, nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa rồi.

"Tôi bắt gặp con thằn lằn bay đang lôi theo thứ gì kì lạ", không cần hắn lườm nguýt, Clorinde rất tự giác trả lời, tiện tay bốc một miếng bánh mà cô nàng mua về, nhai nhóp nhép. "Nên tôi bắn nó một phát, và thứ này rơi xuống."

"Và cô đem về phòng. Của tôi. Đây đâu phải trạm cứu hộ."

"Có chút tình người đi nào."

Wriothesley thở dài. Dĩ nhiên hắn biết Clorinde hiểu hắn muốn nói gì. Hắn không phải kẻ vô tình đến nỗi sẽ bỏ rơi một con người bị thương giữa đêm đông khuya khoắt tuyết phủ đầy vương quốc như vậy, chỉ là, nếu có một nơi mà con người không nên đặt chân đến nhất trong thế giới này, thì đó là cung điện của hắn.

Nơi ở dành cho kẻ lãnh đạo vương quốc của những sinh vật khiến con người khiếp sợ.

Thằn lằn bay, thằn lằn nước, rắn khổng lồ... những người như Clorinde sẽ gọi chúng như vậy, bởi dù có hung hãn đến đâu, chúng vẫn không ở cùng đẳng cấp với họ. Chẳng biết xuất hiện từ khi nào và chung sống hòa thuận đến đâu, một số lượng lớn những kẻ trong chủng tộc gọi là "rồng" vẫn đang hiên ngang hội họp thành cả một vương quốc giữa cánh rừng xanh đẫm màu chết chóc. Wriothesley cũng là một trong số đó, thực tế thì, hắn là kẻ lãnh đạo ấy chứ.

Lần cuối cùng hắn gặp một con người là rất lâu về trước – theo tiêu chuẩn thời gian của loài người, và kẻ ấy gọi hắn là gì ấy nhỉ? Ác long? Wriothesley chẳng nhớ nữa, sở trường của hắn chính là quên tuốt những chuyện không hay. Nhưng dù con người có nghĩ thế nào về chủng tộc của hắn đi chăng nữa, hắn cũng không muốn chủ động dính líu với mấy sinh vật hay la hét nọ. Đáng yêu à, thì cũng có đấy, cơ mà chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Và hắn cũng hiểu ý của Clorinde. Bọn họ không phải sinh vật máu lạnh. Cứu hay bỏ, đó cũng chỉ là những lựa chọn mà bất kì ai phải đưa ra khi đối mặt với tình cảnh ấy mà thôi, và cô nàng đã chọn ra tay cứu giúp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wriolette] From Dinner to WinnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ