26

510 71 4
                                    

"Wangssi, em về rồi này, anh đâu rồi" Vừa mở cửa nhà, Jihoon đã vội vã gọi to tên anh

Đáng lẽ ra phải ở Pháp tận 7 ngày, mà do biết chuyện của anh. Nên sang tới ngày thứ ba ở đấy, Jung Jihoon đã vội vã đặt chuyến bay gần nhất về mặc kệ cho dự án của cả phòng có công lao của cậu nhiều nhất.

Vì Jeong Jihoon phải bảo vệ Han Wangho.

"Em ơi" Cái giọng mềm xèo đó lại bắt đầu sụt sịt chảy nước mắt để được Jihoon dỗ dành rồi đấy. Nhưng biết sao giờ, cậu lỡ yêu cái đồ mít ướt này phát điên rồi.

"Ơi em đây" Vì Jihoon cao hơn anh một cái đầu nên dễ dàng ôm anh gọn vào người, mùi tử đằng và đào bắt đầu toả ra ào ạt cuốn lấy nhau.

Trước khi Jihoon về tới Hàn thì anh Siwoo và anh Hyeonjoon đã qua ngủ lại với anh cả đêm vì sợ anh xảy ra chuyện gì không. Streamer Peanut trước mặt người khác là một Omega chả sợ trời đất gì, kiêu ngạo và xinh đẹp.

Vậy mà giờ đây lại bấu tay vào áo "em trai" bé hơn mình 2 tuổi, nức nở cả nước mắt nước mũi chảy tèm
lem như em bé mà lau hết vào áo Alpha, sợ hãi mà co rúm người lại.

"Thé em bé mít ứt kẻ eim nghe xem có chuỵn gì nèo" Jihoon đẩn giọng cao lên, nói bằng giọng mũi để trêu anh.

"Không được trêu anh" Tai Wangho đỏ dần lên, ấm ức đánh vào lưng cậu cái bộp

"Em xin lỗi, em xin lỗi nhá, nín đi xem nào" Mỗi một câu xin lỗi Jihoon lại hôn vào má, mí mắt, hôn lên trán và liên tục tiếng chụt chụt vào đôi môi hình trái tim đang tều hết cả ra kia.

Cả hai đang trong tư thế ôm sát người vào nhau, đồng thời vì tìm hơi ấm nên cũng ôm ngang bụng, vậy nên mỗi một nụ hôn Jihoon chạm lên mặt anh. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh. Trông anh giờ đang nhếch nhác, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ vì chui vào trong tủ quần áo, đến cả cái khuôn mặt giờ cũng đỏ như quả cà chua vì khóc quá nhiều.

Vậy mà cái người này không những chả quan tâm tới việc đấy, nhẹ nhàng xoa lên lưng anh, mặc kệ cho anh lau vào chiếc áo hoodie Prada yêu quý mà cậu dùng hẳn 1 tháng lương để mua. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đầy trân trọng mà hôn xuống.

"Wangssi đã ăn cơm chưa?"

Đang cảm xúc sao lại

"Sao tự nhiên em hỏi câu này..."  Wangho nhìn xuống đũng quần cậu, lông mi dài xinh đẹp khẽ rũ xuống, bàn tay đang ôm eo chuyển dịch xuống gần mông.

"Em hỏi thật đó anh hay bỏ bữa lắm" Jihoon nhíu mày, nhéo nhẹ tai anh để tập trung. Đừng bảo cái đồ hâm này lại nghĩ linh tinh gì nữa nhé.

"Anh ăn rồi mà, dạo này anh không bỏ bữa nữa rồi"  Viền mắt còn đỏ ửng, môi chu chu lên

Dường như việc hôn môi thơm má đã là thói quen của cả hai trong hai tháng nay, nhất là khi những ngày tồi tệ không có cậu ở cạnh bên, Wangho cần pheromone an ủi, ngất ngây trong mùi hoa từ đằng và sự âu yếm của em.

"Anh iu còn đau chỗ nào không để em thơm vào nào"  Jihoon thầm thì

Wangho rũ mắt xuống, không nói mà rằng véo cao chiếc áo tay dài của anh lên, lưỡi lè ra: "Muốn bác sĩ thơm vào hai bạn hạt đậu nhỏ ạ"

[Chonut/ABO]  Phân hoá muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ