Suốt một tuần qua bệnh nhân của anh vẫn qua nhà chơi bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Jihoon cứ lên giường đi ngủ, mở mắt, lại ngủ, bừng tỉnh, quay sang bên cạnh, thấy người đẹp lại nằm ôm mình.
Được rồi, anh ta nói rằng anh ta mộng du và khó ngủ cần có thứ gì ôm nên mới tự nhiên, chỉ tự nhiên tay cầm nắm cửa phòng của cậu mở ra, chân tự leo lên cái giường to đùng này và đắp chăn lên người cho ấm, chứ không hề nhớ gì hết.
Vậy còn đoạn ôm nó mỗi tối thì sao???
Sao không giải thích nốt đi
Trời ạ nghĩ nhiều làm gì, chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà, Jihoon tự nhủ như vậy! Nhưng thằng em của cậu thì lại nghĩ quá nhiều, lúc nào à không phải lúc nào đâu, chỉ cần nhìn thấy Wangho trong tình trạng đang ngủ thôi, nó cũng ngóc đầu lên rồi.
Từ lúc được ôm anh ta ở viện đã thế rồi chứ gì hả đồ chim to tồi tệ này!!!
Nhưng cái vấn đề cần giải quyết bây giờ là sao Han Wangho lại có chìa khoá nhà của cậu, nằm trên giường của cậu khi cậu chưa đi làm về, mặc áo sơ mi của cậu và đang nằm thở dốc đến như vậy.
Có nên chuồn đi không ta, mới đi ăn tối với mấy em y tá về! Đồng nghiệp cả thôi, con mèo không hề đào hoa như cái anh này đâu. Vả lại từ lúc Wangssi hay sang chơi, lúc nào trước khi đi làm về Jihoon cũng sẽ sịt khử mùi pheromone, rồi mới lái xe về nhà nấu cơm cho anh.
Nay thịt vịt ở quán kia ngon thật.. biết thế mua 1 phần về cho Wangssi.
Chết mẹ anh ta nhìn thấy mình rồi, tỉnh táo lại nào Jihoon, mình là bác sĩ, chỉ cần tới khám kiểm tra tình trạng và nếu có khó khăn quá thì cho con mẹ anh ta lên xe cấp cứu là xong. Có gì đâu
Đúng là không khó khăn gì thật, chỉ khó ở chỗ là...
"Wangssi, Wangssi, Anh đang sốt phải không?" Jeong Jihoon vỗ vỗ nhẹ vào một bên má Han Wangho trong trạng thái anh nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường.
Tại sao Jihoon là bác sĩ mà còn tưởng chỉ là sốt mà lại không biết tới kì dịch cảm của anh ấy à?
Cũng đúng thôi.
Vì ngoài những người chăm sóc anh hàng tháng trong những ngày khốn đốn này ra, những biểu hiện của anh chỉ như những người sốt bình thường, cũng không khó chịu, muốn cắn, cũng không toả ra pheromone hoặc chính anh cũng chả biết có toả ra không.
Nhưng từ lúc anh ngửi thấy được mùi hoa tử đằng trên người tên bác sĩ mà anh nói bị thần kinh. Tự bản thân anh cũng cảm nhận được
Trên người mình có mùi đào
Mà lại là đào tươi.
Muốn được Jihoon hôn quá, hôn quá! Hôn vào môi, hôn vào tuyến thể sau gáy, muốn Jihoon thơm ở phía dưới nữa
Đm! Là bản năng thôi thúc anh muốn làm vậy, anh không hề có một tí tình cảm với cậu em này hết. Rõ ràng thằng nhãi ranh suốt ngày sống chung với thuốc sát trùng và kim tiêm này hoàn toàn không hợp để yêu đương với streamer họ Han xinh đẹp này!
"Em hôn anh được không?" Nước mắt sinh lí của Wangho chảy ra, người anh thật sự nóng như một cái lò than tự nhiên muốn được chữa lành bởi Alpha ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chonut/ABO] Phân hoá muộn
HumorStreamer Peanut 30 tuổi đầu vẫn còn chưa phân hoá, vì vậy bạn thân anh ta sót ruột gửi tới bệnh viện để thăm khám thường xuyên.. Nhưng mà bác sĩ ở đấy hình như không bình thường lắm thì phải Textfic