"Choang!"
Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sô pha, vừa uống hết ly rượu liền thẳng tay ném mạnh xuống bên cạnh người đang quỳ xuống trước mặt gã.
"Thằng ngu! Có mỗi việc cướp hàng của chúng nó mà làm cũng không xong! Hoàng Đức Duy, mày theo tao bao lâu rồi? Tại sao một thứ cũng học không nổi?"
Người tên Hoàng Đức Duy cúi đầu thật sâu không dám nhìn lên, một bên má sưng vù vì những cú đấm như trời giáng để hạ hoả của người đàn ông nọ.
"Đại ca! Là lỗi em, xin anh... xin anh cho em chuộc lại lỗi lầm này!"
Hoàng Đức Duy nắm chặt bàn tay, vẫn một mực cúi đầu mà nói. Tên đàn ông kia nghe xong thì cười khẩy, đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cậu ngồi xuống, không nói không rằng đem thuốc lá vẫn còn đỏ lửa dụi xuống mu bàn tay trái cậu.
Da thịt mỏng manh chịu sự tiếp xúc của nhiệt độ cao, nhanh chóng tạo nên một vết bỏng nhìn đến là ghê người. Toàn thân Đức Duy run lên, răng cắn lấy môi tới mức trắng bệch rướm máu, nhắm tịt mắt cố gắng không phát ra một tiếng kêu nào.
Lửa trên đầu thuốc lá chẳng mấy chốc đã được dập tắt chỉ để lại tàn thuốc xám đen vương vãi trên mu bàn tay cậu, đương nhiên, nó cũng để lại một vết thương mà một trăm phần trăm sẽ trở thành sẹo. Tên đại ca nọ ném mẩu thuốc còn sót lại ra đất, đưa tay bóp lấy cằm của Đức Duy, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Hoàng Đức Duy ơi Hoàng Đức Duy, mày biết tao ghét thằng khốn sói đầu đàn đó tới mức nào đúng không? Đã không lấy được hàng của nó, vậy thì thay tao lấy cái mạng nó đi!"
Đôi đồng tử của Đức Duy nhẹ run lên, cậu không ngờ ông ta lại giao cho cậu loại "nhiệm vụ" thế này, xã hội đen thì sao, thực sự tay cậu chưa từng dính máu của bất kì ai.
"Mày không làm? Chết. Mày không giết được nó? Cũng chết. Chỉ là không biết mày sẽ chết dưới tay nó hay là sẽ vác xác về đây chờ tao giết mày thôi!"
Tên đàn ông buông cằm cậu ra, bàn tay lớn đầy vết sẹo vỗ từng cái thành tiếng lên một bên má vốn sưng đỏ của cậu.
Đức Duy thực sự không muốn làm loại chuyện này, thế nhưng cậu phải sống sót, sau cùng nguyện vọng của cậu chỉ là có thể sống cho tới khi trả thù được cho gia đình. Người duy nhất cậu muốn giết đang ngay gần đây thôi, hắn đang ngồi ngay trước mặt cậu đây này, tên khốn lúc nào cũng bày ra bộ dáng cao cao tại thượng ấy đã thẳng tay chém giết cả nhà cậu.
Hoàng Đức Duy chín tuổi không ngờ bố mẹ và em gái đều chết chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bản thân cậu may mắn thoát nạn chẳng qua là do mải chơi bóng với các bạn nên về muộn. Sau đó Đức Duy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, năm mười sáu trốn ra ngoài liền trở thành một trong những tay sai của kẻ thù, chờ ngày bản thân có thể giết được hắn ta thì lúc ấy cậu chết cũng không hối tiếc.
Năm nay Đức Duy vừa hai mốt, mười năm qua cậu vẫn chẳng quên được cái khoảnh khắc mà cậu bước vào nhà. Vẫn là ánh đèn điện quen thuộc nhưng trước mắt cậu lại chỉ là một màu đỏ gai mắt và mùi máu tươi sộc thẳng vào khoang mũi, cái khoảnh khắc mà Đức Duy gục xuống nền đất lạnh lẽo khóc không ra tiếng, cậu sẽ chẳng quên được. Và cũng sẽ không quên lý do cậu phải sống.