Quang Anh bật cười, vừa dứt câu đã lập tức hôn cậu. Đức Duy mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, cảm nhận rõ được xúc cảm dưới môi mình. Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt cũng không ngại liếm láp cả vết thương ở khoé môi khiến cậu rùng mình.
Cậu đẩy hắn ra, thực sự hoảng loạn tới mức lắp bắp.
"Anh... anh... làm gì đó???"
"Không phải em nói làm gì cũng được sao, bây giờ chúng ta làm."
Nói rồi Quang Anh lại tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, hắn cắn môi dưới khiến cậu phát đau mà mở miệng ra, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng men theo con đường duy nhất đưa chút hương vị của máu tanh rỉ ra từ vết thương vào trong miệng cậu.
Cậu chưa từng hôn ai, cũng chưa từng trải qua loại tình huống này nên gần như không biết làm gì, bị hắn hôn tới mức xụi lơ trong lồng ngực vững chãi, bàn tay bé nhỏ chỉ biết nắm chặt lấy vai áo sơ mi của hắn.
Quang Anh rất biết cách trêu đùa, sau khi liếm láp một vòng mọi ngóc ngách khuôn miệng liền cố tình bắt lấy chiếc lưỡi ngay từ ban đầu vẫn luôn trốn tránh của cậu mà quấn quýt. Môi lưỡi triền miên phát ra những tiếng động xấu hổ vang vọng khắp căn phòng lớn. Bàn tay của hắn mang theo khí lạnh, bắt đầu lần mò vào bên trong áo sơ mi của cậu nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ.
Hai người dính lấy nhau không rời, cho đến khi cậu không thể thở nổi nữa liền đánh mấy cái nhẹ hều như mèo cào lên bả vai hắn, lúc hai người tách ra, ở giữa còn xuất hiện một dòng chỉ bạc lấp lánh như là minh chứng cho nụ hôn dài.
Cậu bị hôn tới mức thần hồn điên đảo, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài cái việc mà hắn vừa làm với cậu. Tại sao lại đem cậu tới đây, tại sao lại hôn cậu? Những câu hỏi cứ vang lên trong trí não cậu, thế nhưng không đủ dũng cảm để hỏi, mà cậu cũng chẳng còn sức để hỏi.
Khi Đức Duy còn đang mải mê với những chất vấn của mình, Quang Anh lại chuyển vị trí tấn công tới cần cổ trắng ngần.
Cậu như thể bị bỏ bùa, nương theo chuyển động của hắn mà ngửa cổ ra để hắn có thể dễ dàng hành động. Quang Anh hôn cắn lên trái cổ xinh đẹp, sau đó không ngần ngại mà mút mát da thịt mỏng manh, thành công tô điểm lên ấy đôi ba vết hôn đỏ hồng bắt mắt.
Và cậu cũng không biết rốt cuộc là áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra từ lúc nào, cậu chỉ phát hiện ra điều ấy khi cậu nhận ra môi lưỡi của hắn đang trêu đùa hai bên đầu ngực. Một bên ngực được khuôn miệng ấm nóng cùng cái lưỡi hoạt bát săn sóc, bên còn lại thì nằm dưới sự kiểm soát của những ngón tay mang theo vết chai vì cầm súng quá nhiều của Quang Anh.
Đức Duy lúc này chỉ biết đưa tay ôm lấy cái đầu đang bận rộn trước ngực mình, ngửa cổ ngân lên vài ba tiếng rên be bé trong cổ họng. Cậu không biết nữa, cơ thể cậu bắt đầu có những cảm giác mà cậu chưa từng thấy qua. Hắn cứ mải miết với khuôn ngực mê người của cậu, chơi đùa cùng chúng cho tới khi sưng tấy cả lên.
Hắn có lẽ cảm thấy đã đủ liền buông tha cho hai đầu vú của cậu, hắn lùi lại một chút ngắm nhìn thân ảnh trước mắt mình. Tóc đỏ cắt gọn gàng bây giờ lại có chút rối bời, khuôn mặt ngơ ngác biểu thị chủ nhân của nó đã bắt đầu rơi vào bể dục vọng, ánh mắt mơ hồ ướt át nhìn chằm chằm hắn, môi mềm hé mở tham lam hít lấy chút không khí, da thịt trắng sáng từ khi nào đã đỏ ửng lên.