Đức Duy tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi nhìn khung cảnh xung quanh mới biết đây không phải nhà mình, lại phát hiện có một cánh tay nặng trịch đang đặt trên eo mình, đằng sau gáy còn có một khuôn mặt đang rúc vào ngủ ngon lành.
Cậu vừa thử cử động một chút liền nhận được một trận đau nhức từ địa phương xấu hổ bên dưới, chỉ trong một phút, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như một thước phim quay chậm dần xâm chiếm ký ức của cậu.
Người kia không biết đã dậy từ bao giờ, chờ mãi không thấy hồn cậu trở về mới cố tình siết chặt vòng tay, ở đằng sau tham lam hít lấy mùi hương ở cổ cậu.
"Sao em lại dậy sớm thế?"
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Cậu trở lại dáng vẻ lạnh lùng bình thường của mình, khác hẳn với một Đức Duy động tình của đêm hôm qua. Cậu không quay người lại, cũng không cố thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ đơn giản là nằm đó mà thôi.
Có lẽ là do cậu mệt, cậu đau, nhưng cậu sẽ không thừa nhận là cậu có chút tham luyến sự ấm áp này.
"Tôi sẽ không tùy tiện lên giường với bất kỳ ai, với người muốn giết tôi thì càng không."
"Thế nhưng mà Đức Duy à, tôi đã thích em từ lâu lắm rồi, khi biết rằng em muốn giết tôi, tôi đã thực sự đau lòng lắm đấy."
Nghe tới đây cậu thực sự chết lặng, người này vậy mà lại thích cậu? Cậu nén đau quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của hắn, ánh mắt mà cậu đã luôn nhìn thấy trong suốt cuộc hoan ái đêm qua.
Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu rồi lại tự mình xích lại gần, đem gương mặt cậu áp vào khuôn ngực trần của mình.
"Tôi biết em sẽ bất ngờ lắm, một kẻ như tôi lại thích Đức Duy đấy. Nhưng mà tôi luôn muốn em biết điều này, rằng tôi thích em, cũng muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em. Những gì tên kia làm với gia đình và với em tôi đều biết, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ ngay lập tức thay em xử lý chúng."
Nói đoạn, Quang Anh bắt lấy bàn tay trái của cậu, nhắm vết thương mà hôn lên, ý bảo ngay cả việc tên kia dụi thuốc lá lên tay cậu, hắn cũng đã biết tỏng.
"Vậy thì giúp tôi trả thù đi."
Có một người tình nguyện vì mình làm những chuyện ấy, cậu cũng không ngu mà từ chối. Nhưng để đạt được một mục đích nào, chúng ta buộc phải cho đi một thứ gì đó.
"Chỉ cần hắn chết, tôi sẽ làm tất cả những gì anh nói."
"Vậy thì ở bên tôi đi, em có làm được không?"
Cậu khựng lại suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu chắc nịch.
Hắn nhìn cậu đồng ý mới yên tâm, không dám mạnh dạn hôn lên môi cậu như đêm qua mà chỉ dám hôn nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ cục cưng ngủ tiếp đã nhé."
Vì cơ thể vẫn còn rất mệt, cậu rất nhanh đã quay lại với giấc ngủ của mình, mà hắn nằm bên cạnh lại hiện ra chút mỏi mệt.