Nắng tháng Sáu oi ả đổ lửa trên những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở ngoại ô Cần Thơ. Trần Minh Hiếu bước xuống chiếc xe khách dừng ở trạm ngoài đường lộ và thong dong đi bộ trên lối đi quanh co vào làng. Kỳ nghỉ hè năm nay, cậu quyết định về quê thăm dì Sáu thay vì tham gia chuyến du lịch bụi cùng nhóm bạn như mọi khi. Cũng tại mẹ cậu cứ giục mãi, bà lo lắng dì Sáu sống một mình tuổi cao sức yếu, lại hay đau ốm. Chàng trai thành phố 25 tuổi, với mái tóc vuốt keo gọn gàng và chiếc áo thun trẻ trung ôm lấy body săn chắc trông thật nổi bật giữa khung cảnh làng quê yên bình.
"Hiếu đó hả con? Sao giờ này mới tới? Dì tưởng con đổi ý không về nữa chứ! Chèn ơi sao mà lớn cao ráo đẹp trai dữ ha!" Tiếng dì Sáu mừng rỡ chạy ra đón khi thấy bóng dáng cao ráo của Trần Minh Hiếu ngoài cổng.
Chàng trai trẻ cười xòa, ôm chầm lấy dì. "Con trễ xe dì ơi. Dì khỏe không? Nhìn dì trẻ ra đấy!"
Dì Sáu cười hồn hậu, kéo cậu vào nhà. "Trẻ gì nữa, già rồi con! Vào nhà nghỉ ngơi đi, để dì lấy nước cho con uống."
Vừa bước vào sân, Minh Hiếu đã thấy một người đàn ông đang ngồi xổm, tập trung tiêm thuốc cho con Lu - chú chó ta lông vàng của dì Sáu. Anh ta mặc bộ quần áo kaki giản dị, đầu đội nón vải, trông đậm chất trai miền Tây. Gương mặt anh khuất sau nón chỉ thấy được một góc nghiêng, dáng lưng khom nhẹ, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi, các ngón tay thuôn dài đang thuần thục ôm ghì vạch lông kiểm tra vết tiêm của chú chó nhỏ.
"À, giới thiệu với con, đây là Tuấn Tài, cán bộ thú y xã mình, cũng là hàng xóm dì luôn nhà sát bên hông nè. Tài ơi, đây là Hiếu, cháu dì từ Sài Gòn về chơi." Dì Sáu vừa nói vừa đưa tay quạt mát cho Minh Hiếu.
"Chào anh." Minh Hiếu mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra bắt. Tuấn Tài hơi bất ngờ, vội vàng lau tay vào chiếc khăn rằn đang vắt trên cổ rồi mới bắt tay đáp lại.
"Chào em." Giọng anh đúng chất miền Tây, nghe rất dễ chịu.
Minh Hiếu quan sát Tuấn Tài với vẻ tò mò. Nhìn kỹ thì anh chàng thú y miệt vườn này không giống chút nào với tưởng tượng của cậu về một cán bộ xã trung niên hói đầu bụng phệ. Trái lại là khác, Tuấn Tài chắc chỉ khoảng trên 30, không hề bụng phệ mà ngược lại còn gầy gò rắn rỏi, anh thấp hơn Hiếu một chút, khác hẳn với những anh chàng thư sinh, trắng trẻo mà cậu thường gặp ở thành phố, ở Tuấn Tài toát lên nét trưởng thành pha trộn với sự chân chất của trai quê, phong thái có vẻ hơi ngại ngùng đối với một người thành thị là cậu.
Sau khi Tuấn Tài tiêm xong cho Lu, dì Sáu liền dúi vào tay anh một ít trái cây rồi kéo lại hỏi han: "Dì cảm ơn nha, cầm ít trái cây về mà ăn. Cũng ba mươi mấy rồi mà sao dì thấy con cứ đi sớm về khuya với mấy con vật hoài vậy? Bao giờ mới chịu lấy vợ?"
Tuấn Tài cười ngượng nghịu, gãi đầu gãi tai: "Con còn lo làm ăn, chưa nghĩ tới chuyện đó dì ơi."
Dì Sáu quay sang Minh Hiếu, giọng đầy ẩn ý: "Nhà dì không có con gái chứ mà có thì... à mà Hiếu nhà dì hình như cũng chưa có người yêu này. Toàn trai chưa vợ, nhắm nói chuyện hợp thì...dì hổng có ý kiến gì hết á, thời buổi này sao cũng được à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxIsaac] Let me take care of you babe
FanfictionAnh bé Xái là để nâng niu. Isaac nằm dưới, gu sốp lạ vậy đó, ai sợ đi về =)))