Kể từ lúc Minh Hiếu nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Tài, và đồng thời cũng nhận ra cậu và anh chỉ có thể là hai con người lướt qua đời nhau vào mùa hè năm ấy, cậu không còn thoải mái tiếp cận anh như trước nữa. Thà rằng chỉ đùa giỡn chọc ghẹo anh cho vui thì Minh Hiếu rất mạnh miệng, nhưng giờ chỉ nghĩ đến việc cậu và anh trở nên thân mật hơn, tình cảm của cậu dành cho anh sâu đậm dần, để rồi trong 2 tuần nữa ai sẽ lại về nhà nấy (à nói đúng hơn là cậu về nhà ở thành phố, còn anh thì vẫn cứ ở lại đây thôi), không còn liên quan gì đến nhau, cậu thật sự không thể chịu được.
Bởi vậy đã hai ngày rồi, Tuấn Tài buổi sáng cứ theo lịch mà dắt xe ra khỏi nhà, nhưng chờ mãi không thấy cái đuôi quen thuộc xuất hiện. Anh có ý đứng chần chừ ngoài ngõ, lòng thấp thỏm chờ xem cậu trai thành phố đẹp mã kia có thò cái đầu vuốt keo dựng đứng ra mà hí hửng cầm lấy ghi đông xe đạp, hất hàm bảo anh leo lên yên sau rồi nhấn chân chở anh đi như mọi lần hay không. Hôm qua đã không thấy cậu, anh tặc lưỡi nghĩ cậu ngủ quên, đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu, Tuấn Tài vô cùng thắc mắc.
Kể ra cậu chưa hề hẹn hò gì là sẽ đi cùng anh cả, ắt hẳn cậu đã thấy chán với việc phải lẽo đẽo đi theo nhìn anh quay cuồng với heo bò gà chó rồi. Cũng đúng thôi, trai thành phố như cậu chắc có nhiều thú vui hơn vậy nhiều, sao có thể quẩn quanh với người nhà quê như anh được. Nghĩ vậy, Tuấn Tài cụp mắt lủi thủi đạp xe đi làm, không biết rằng có một ánh mắt đang núp sau khung cửa sổ nhà hàng xóm nhìn theo bóng lưng anh dần xa.
----------
"Ủa Tài, hôm nay sao không thấy thằng Hiếu cháu bà Sáu đi cùng vậy?" Bác Tám, chủ quán tạp hóa đầu làng, cất tiếng hỏi khi thấy Tuấn Tài đi một mình, "yêu đương gì mà mới một tuần đã giận nhau rồi hả?"
Tuấn Tài giật mình, vội vàng giải thích: "Dạ không phải người yêu đâu bác. Bạn của cháu thôi ạ."
"Bạn bè mà cả tuần thấy hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Còn tưởng người yêu ở thành phố về thăm, bởi vậy tui đã nghi nghi rồi, thằng Tài nó có người yêu ở thành phố nên mấy năm nay nó có để mắt tới ai ở xóm này đâu!" Cô Sáu bán bánh xèo bên đường cũng xen vào.
"Chèn ơi tui tưởng thằng Tài xóm mình đã là đẹp trai nhứt xứ này rồi, hóa ra thằng cháu bà Sáu còn đẹp kinh thiên động địa nữa. Mấy bữa nay thấy hai thằng đẹp trai đi với nhau, ta nói, nhìn mà sướng con mắt!"
Mọi người xung quanh cười ồ lên. Tuấn Tài ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Không lẽ anh và Minh Hiếu trông giống một cặp đôi lắm sao?
----------
Liên tục mấy đêm sau đó, dì Sáu thấy Tuấn Tài không qua nhà ăn cơm như mọi khi bèn gọi với sang thắc mắc: "Tài ơi, dạo này con bận gì mà không thấy qua dì ăn cơm vậy? Có người yêu rồi quên dì Sáu hả?"
Tuấn Tài lúng túng: "Dạ không phải đâu dì. Dạo này con... con đi khám bệnh được người ta cho đồ ăn nhiều lắm."
"Ai cho con đồ ăn mà con không qua dì ăn cơm nữa? Có ăn uống đàng hoàng không vậy? Ở một mình không có ai chăm sóc... Mà vết thương của con lành chưa? Có thay băng xức thuốc đàng hoàng không đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxIsaac] Let me take care of you babe
FanfictionAnh bé Xái là để nâng niu. Isaac nằm dưới, gu sốp lạ vậy đó, ai sợ đi về =)))