Minhee đứng trên ban công của tòa lâu đài, ánh trăng tròn chiếu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đêm nay, trăng tròn và đầy, nhưng tâm trí cậu lại mơ màng, không thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cậu đã sống hàng ngàn năm trong cái lâu đài lạnh lẽo này. Những bức tường dày cản trở cậu với thế giới bên ngoài, nơi mà những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi.
Cậu hít một hơi thật sâu, hương hoa dại từ cánh rừng gần đó bay vào trong gió. Cậu mơ thấy những ngày tự do, nơi mà không có những quy tắc ngăn cản, nơi mà cậu có thể sống đúng với bản thân mình.
Rời khỏi lâu đài trong yên lặng, Minhee bước vào khu rừng. Khu rừng đêm im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua làm rung động những cành lá già cỗi. Dưới ánh trăng tròn mờ ảo, Minhee di chuyển như một bóng ma, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi lâu đài mà không báo trước với ai, khao khát cảm nhận sự tự do thật sự mà mình chưa bao giờ có.
Khi Minhee tiến sâu vào rừng, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bỗng len lỏi trong không khí, khiến cậu chậm lại. Đột nhiên, một tiếng hú vang lên từ xa. Âm thanh đó tràn đầy sức mạnh và sự hoang dã, khiến trái tim cậu đập nhanh. "là Người sói" cậu nghĩ, và nỗi tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng của cậu.
Khi ánh trăng tỏa sáng hơn, một bóng hình hiện lên dưới tán cây. Sion, cậu đã nghe nhiều về anh - một người sói mạnh mẽ, một chiến binh của bầy với nét quyến rũ không thể cưỡng lại. Sion đứng đó, ánh trăng vẽ lên gương mặt góc cạnh của anh, mang theo sự hoang dã và đầy cám dỗ.
Minhee cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình. Chưa bao giờ cậu gặp một người sói nào ở khoảng cách gần như vậy. Cậu lén lút theo dõi anh từ phía xa. Thoáng chốc, Sion dừng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía cậu, như thể anh đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
"Minhee" Sion lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng giữa màn đêm. "Tôi biết bạn ở đây." anh nói, giọng trầm ấm nhưng có phần bí ẩn.
"Bạn... biết tôi?" Cậu hỏi,một chút ngạc nhiên và cũng có một chút hồi hộp.
"Phải," Sion gật đầu đáp, nụ cười nhẹ nhàng ẩn chứa nhiều điều sâu sắc. "Tôi đã biết bạn từ lâu, ở đây, bên trong tòa lâu đài này."
Sion đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu từ khi còn là một chú sói con, ham chơi và tinh nghịch. Những lần chạy xuyên qua khu rừng đến gần lâu đài, Sion thường dừng lại để ngắm nhìn cậu, ngắm ánh sáng từ cửa sổ. Trái tim non nớt của anh đã dành cho cậu một tình cảm đặc biệt, một sự kết nối mà anh cũng không tài nào lý giải được.
Từ những ngày đó, Sion đã mơ về một cuộc gặp gỡ, một cơ hội để nói chuyện với cậu. Giờ đây, khi đứng trước Minhee, anh không thể kiềm chế được sự cuốn hút mạnh mẽ từ cậu.
"Tại sao bạn lại ở đây?" Minhee hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong không khí," Sion trả lời, ánh mắt anh sáng rực. "Có điều gì đó đang đến gần, và tôi đang muốn tìm hiểu nó."
Minhee cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một sự kết nối vô hình đang hình thành giữa họ, nhưng liệu điều đó có đủ để vượt qua những định kiến giữa hai chủng tộc không? Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn cảm thấy mình là một ma cà rồng cô đơn nửa, mà là một phần của điều gì đó lớn lao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng và Bóng Tối
VampireMình hok có viết fanfic hay ship couple lung tung. Mình chỉ mượn tên, một xíu tính cách và ngoại hình của một số thần tượng mà mình biết làm ý tưởng, cx như dễ nhớ hơn lúc viết thui ạ. nếu ảnh hưởng đến thần tượng hoặc otp của các bạn thì cho mik xl...