Lục Trà đi dạo trong vườn hoa ngắm nhìn những đoá hoa đẹp đẽ bây giờ là mùa xuân trăm hoa đua nở cảnh sắc mượt mà ấm áp làm tâm trạng Lục Trà tốt lên không ít
Một tháng này cô bận đến nỗi 1 ngày chỉ ngủ 4 tiếng ăn cũng chỉ 2 bữa 1 ngày cuộc sống không có gì gọi là thú vị mà...hình như cô đã quên cái gì đó thì phải nhưng cô chả nhớ nổi[Ký chủ, cô đã bỏ rơi nam chủ 1 tháng rồi đấy]
"À ta nhớ rồi thì ra là ta quên mất hắn"
"Bận quá mà!!"
[Không phải ký chủ cố ý quên đấy chứ?]
"Nào có ta rất là nghiêm chỉnh làm việc nha"
Lục Trà nhìn nhìn mấy bông hoa rồi chọn ra mấy đoá hái xuống, hệ thống khó hiểu nhìn Lục Trà có hỏi thì cô chẳng nói gì
Lục Trà hái một giỏ hoa rồi đi đến viện của Lam Bình lúc này hắn không có trong phòng cô cũng chẳng cố kị gì mà đẩy cửa đi vào
Khoảng thời gian này hắn được huấn luyện khốc liệt dưới sự giám sát của đội trưởng đội ám vệ hắc y, Lục Trà cũng không định huấn luyện cho hắn lỡ như sau này hắn dùng để trả thù cô thì rất vất vả đi nhưng đã thu nhận hắn rồi thì không thể để hắn ăn không ngồi rồi đượcLục Trà bắt đầu cấm hoa cô chăm chú tỉa cành cắt lá nhẹ nhàng mà cấm xuống
"Người làm gì ở đây?"
"Đây là phủ của ta, ta ở đâu cũng cần phải hỏi ý ngươi?"
"Không phải!! Chỉ là...người đến sao không báo trước phòng ta bừa bộn không sạch sẽ"
Lục Trà không nói chuyện nữa chỉ chú tâm cấm hoa hắn cũng không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt hắn hiện lên tia chiếm hữu hắn là đang ghen tị
Vì sao lại không nhìn hắn? Những bông hoa đó có gì hơn hắn sao? Hắn không thích, muốn Hạ Kiều nhìn hắn cười với hắn
Lục Trà cấm xong đoá cuối cùng rồi ngẩn lên nhìn hắn đôi mắt cô có chút lạnh lẽo nhìn hắn cảm nhận hắn hình như là có chút khác thường đi nhưng mà cái khác thường đó không quá rõ ràng cứ như hắn đang cố tình che giấu chẳng muốn ai biết"Cởi đồ ra"
"........"
Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục, Lục Trà cảm thán một chút khi nhìn thấy cơ thể hắn mấy vết thương đã lành hẳn cơ bắp cũng ẩn ẩn hiện hiện quả thật là cơ thể của thiếu niên tuổi mới lớn
"Đúng là yêu nghiệt chưa trưởng thành đã câu dẫn như vậy"
[Ký chủ tuy ta thích cô biến thái như vậy nhưng ta vẫn còn đạo đức, ta khuyên ký chủ chú ý giữ bình tĩnh nam chủ mới có 12 tuổi a]
"Bớt sà lơ lại ta không có hứng thú với trẻ vị thành niên ta chỉ cảm thán thôi!"
Lam Bình trần như nhộng từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân lại bị nữ nhân nhìn chầm chầm hắn có chút ngại rồi hắn là đang muốn Hạ Kiều sẽ động chạm hắn một chút nàng có thể vô sĩ một chút ức hiếp hắn cũng được, hắn muốn!
"Ừm, được rồi mặc y phục lại đi"
"........"
"Ngươi luyện tập tới đâu rồi?"
"Tới bán bộ đao pháp rồi"
"Bán bộ?"
"Vâng"
Lục Trà nhìn chầm chầm hắn lại cảm thấy hắn thật yêu nghiệt đi người thường mất nửa năm mới qua sơ cấp hắn mất một tháng trực tiếp quăn cái nửa năm của người khác ra chuồng gà
Cô mắng thầm một cái cảm thấy bàn tay vàng của nam chính quá vi diệu đi"Tư chất không tệ, ngươi ngày mai đến hoạ uyên ta trực tiếp dạy ngươi"
"Người dạy ta?"
"Ừ, đừng có đến trễ"
Lục Trà nói xong đứng dậy quay về hoạ uyên, thực ra cô cũng chả rảnh đến vậy đâu chỉ là vì nhiệm vụ mới đẩy tình tiết lên thôi, hôm sau Lam Bình đến rất sớm đứng ngoài cửa viện nhìn vào trong chỉ thấy mấy người, kim thấy hắn đứng ngốc ngoài cửa thì bảo hắn vào không quên bảo hắn chú ý im lặng vì chủ tử không thích ồn ào
Hắn đi vào trong mở cửa phòng bước vào, bên trong truyền đến hương hoa ngọt ngào cùng có chút dễ chịu
Hơi nước bốc lên sau tấm bình phong nữ nhân đang tắm phía sau xinh đẹp tựa tiên nữ 3 vòng nàng cân đối ngực to eo nhỏ mông cong da trắng như tuyết mềm mềm mại mại, mái tóc đen dài được búi cao mọi ngày nay buôn xoã tự do ngấm phân nữa xuống nước
Lam Bình nhìn đến ngẩn ngơ yết hầu trượt lên trượt xuống tai đỏ đến mức có thể lấy máu rồi"Nhìn đủ chưa?"
"A.."
Lục Trà đứng lên tiện tay với lấy áo mỏng treo trên giá khoát tùy tiện lên người rồi buộc lại qua loa, phần trước ngực hở ra một mảng lớn nhủ hoa cũng lấp ló sau lớp áo mỏng
Nước còn đọng lại một ít nơi bờ vai trắng muốt thi nhau trượt xuống xương quai xanh tiếp đến là đôi gò bông căng tròn, xinh đẹp đến chết người rồi!Lam Bình nhìn chầm chầm Lục Trà làm cô có chút khó chịu đi
"Uyên nhi"
"Thê chủ"
Một nam nhân từ ngoài bước vào ngọt ngào gọi nàng một tiếng thê chủ ánh mắt nồng nhiệt tình cảm ai nhìn vào cũng biết người này chính là Vương phu, mà điều này làm Lam Bình hắn không vui
Lâm Thượng Uyên tính cách hiền lành có chút ngốc là chính thê của Hạ Kiều, y xinh đẹp giỏi quản lý hậu viện lại rất biết cách lấy lòng thê chủ vì vậy mà Lục Trà quyết định giữ y lại
Nguyên chủ lúc trước giữ hắn lại cũng là vì được nữ đế ban hôn, nàng ta lại chẳng thích gì người chính phu này nên thường xuyên tìm nam nhân khác mà y thân là chính phu cần phải rộng lượng phải quản lý tốt hậu viện nên Lâm Thượng Uyên chỉ có thể ra tay từ trong bóng tối
Những nam nhân nào tiếp cận thê chủ với mục đích ác ý thì giết không tha, kẻ nào mưu đồ bất chính thì lăng trì xử tử!
YOU ARE READING
[Xuyên Nhanh] Trà Xanh Muốn Hoàn Lương
Short Story"Trà xanh, trà xanh thì có làm sao ta muốn là trà xanh ai dám cản!!" "Nhưng ta chán rồi, ta muốn hoàn lương!!" Cô là trà xanh muốn hoàn lương đâu có dễ!! Hệ thống mau mau trói buộc Lục Trà thích chọc rồi chạy không muốn chịu trách nhiệm a Đuổi tình...