Chương 6: thế giới thứ 1

0 0 0
                                    

"Lấy trà cho ta"

"Thê chủ mời dùng trà"

Lục Trà uống một hơi không buồn liếc mắt nhìn Lam Bình một cái dường như nàng xem hắn là không khí vậy, hắn cũng chẳng dám hó hé chỉ chăm chăm nhìn mặt đất cúi đầu không nói gương mặt có chút ủy khuất dưới mắt đỏ hoe biểu tình càng thêm đáng thương
Nhưng lúc này lòng hắn bắt đầu dậy sóng rồi

Vì sao lại lạnh nhạt với hắn đến như vậy nhưng lại có thể cười ôn nhu đối với nam nhân kia hắn không phục!!!

Dựa vào cái gì?!!

Dựa vào y là nam nhân của nàng còn hắn chỉ là một cái dơ bẩn nàng không vứt đi đã là phúc phần của hắn tu mấy kiếp rồi sao hắn có thể mộng tưởng nàng có chút tình ý với hắn
Ha---đúng là viễn vong!!!

"Ra ngoài sân chờ ta một lát, chút nữa ta dạy ngươi"

"Vâng"

Hắn cứng ngắt quay đi bước ra cửa, hắn thật đã từng rất mong đến được đây được nhìn thấy nơi nàng ở, cả đêm hắn mong trời mau sáng mong được nhìn thấy nàng tuy nàng lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn nhưng chỉ cần nàng còn nhìn hắn còn quan tâm với hắn, hắn sẽ lại cam tâm tình nguyện chạy theo nàng
Hắn không hiểu, hắn vì cái gì mà ngu ngốc đến như vậy, hắn điên chắc chắn là điên rồi!!

Trong miệng hắn đắng ngắt hóc mắt cũng đỏ lên nhưng hắn tuyệt không hối hận!!!

"Này!"

"Ngươi tên là Lam Bình đúng không?"

"......vâng.."

"Thê chủ tốt bụng thu nhận ngươi, ngươi tự biết thân biết phận không được làm trái ý người nếu để ta biết ngươi hai lòng thì không xong với ta đâu!!"

"Để vương phu phải bận lòng rồi!!"

Nói xong hắn quay đi, thật hắn chẳng muốn nhìn mặt Lâm Thượng Uyên chút nào
Lâm Thượng Uyên kéo tay hắn lại, hắn có chút bài xích mà hất tay ra vô tình để lộ ra toàn bộ bắp tay, bắt tay trắng nõn không một chút dấu vết

"Thủ cung sa của ngươi đâu!!!"

Lam Bình vung tay thoát khỏi Lâm Thượng Uyên hắn rất khó chịu nhất là bị người khác chạm vào, sau khi xảy ra chuyện kia hắn vô cùng bày xích với người khác nhưng đối với Lục Trà thì khác chỉ có nàng là đặt biệt trong lòng hắn, hắn cũng không cảm thấy khó chịu

"Là ngươi!! Ngươi dám câu dẫn nàng ấy!!! Tiện nhân!!!!"

"Uyên nhi!"

"Thê chủ!!!"

"Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy!"

"Uyên nhi sai rồi mong thê chủ trách phạt, Uyên nhi sẽ sửa sai nhất định sẽ không có lần sau!!"

Lục Trà nhìn Lâm Thượng Uyên run rẩy quỳ dưới đất nàng cũng không phải nguyên chủ sẽ không trách phạt y nhưng nếu không làm vậy y sẽ sinh nghi ngờ, Lục Trà không có biến thái như nguyên chủ đánh hắn bằng roi

"Ra đằng kia quỳ 2 canh giờ"

"Vâng!"

Lục Trà nhìn chỗ đằng kia chỗ đó là chỗ nắng nhất trong hậu viện rồi, Lục Trà đi đến chỗ Lam Bình bắt đầu dạy hắn võ công nàng dựa theo ký ức của nguyên chủ mà truyền thụ rất thuận lợi
Một số động tác khó nàng còn cố ý động chạm sờ mó hắn một tí cảm nhận cơ thể hắn đúng là có chuyển hoá một chút chỗ nên cứng thì cứng chỗ nên mềm thì mềm sờ vào rất đã tay
Lam Bình thì cứ đỏ mặt không thôi bên dưới cũng rụt rịch bồn chồn khó chịu nàng thỉnh thoảng sẽ ghé sát vào người hắn thì thầm một chút, thổi hơi nóng vào tai hắn làm hắn hồi hộp không thôi
Lâm Thượng Uyên chỉ biết nhìn từ xa trong lòng dậy sóng y nhất định sẽ không để hồ ly tinh bên cạnh thê chủ của mình!!!

Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua Lục Trà điều đặng huấn luyện cho hắn suốt 5 năm liền, trong thời gian đó Lục Trà có thu nhận không ít nam nhân từ bên ngoài vào xuất thân điều là hạ đẳng  nhưng là mấy mầm non tốt
Lâm Thượng Uyên không ít lần ra tay với Lam Bình nhưng điều bị hắn đánh trả, Lam Bình không làm ô danh 2 chữ nam chính học cái gì cũng nhanh cũng giỏi Lâm Thượng Uyên dù có công phu cao cỡ nào cũng đánh không lại hắn

[Ký chủ, nam chủ đã 17 tuổi rồi đó cô còn không mau vắt kiệt hắn đi chứ!!]

"Đồ hệ thống không có tiết tháo, hắn là chưa có 18 đó!!"

[Ký chủ ơi là ký chủ]

[Thế giới này nam nhân 16 tuổi đã có thể gả đi rồi đâu phải như hiện đại chứ!! Người còn không mau mau ăn sẽ không còn cơ hội đó!!]

"Ta đây là trâu già gặm cỏ non a---"

"Kệ vậy, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi cút thôi ta chán cảnh sáng nào cũng thượng triều với nữ đế rồi!!"

[Ký chủ uy vũ, ký chủ cố lên!!!]

Lục Trà mệt mỏi nhìn hệ thống nhảy nhót lên xuống trước mặt, cô khó khăn lắm mới tìm được chút niềm vui nhưng mà cô không thích vị nữ đế đó chút nào nàng ta quá phiền đi cứ hối thúc cô sinh con gái làm cô nhức đầu cả ngày

"Kim, gọi Lam Bình đến phòng ta"

"Vâng!"

"Rồi, thịt hắn thôi!"

"Cũng lâu rồi ta chưa có ăn thịt"

[Ký chủ cố lên nha~]



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Xuyên Nhanh] Trà Xanh Muốn Hoàn LươngWhere stories live. Discover now