Cảnh báo: Truyện này sẽ có những tình tiết bạo lực, thậm chí máu me nên người đọc hãy cân nhắc trước khi đọc, mong rằng các bạn sẽ có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất.
Bảo Uyên khẽ mở mắt, tia nắng sớm mai chiếu lên hàng cây in sâu trong đồng tử cô, mà ở trung tâm nhân vật chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hà Anh từ đâu chạy tới huých Bảo Uyên một cái đau điếng.
Cô nàng lém lỉnh híp mắt: "Sao mà ngẩn tò te ra thế? Tương tư ai à?"
15 phút trước...
Do hậu quả của việc thức khuya tối qua mà Bảo Uyên thấy hơi đau đầu, cô xin phép giáo viên xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên lúc tới trước cửa phòng y tế cô chợt khựng lại khi thấy một người con trai cao lớn đang sát trùng vết thương. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu vết thương của anh ta không trông đáng sợ như thế này, một vết rạch dài tầm 10cm từ bắp tay xuống, máu đang chảy ròng ròng. Một người sợ máu như Bảo Uyên vì thế đã ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh cô thấy đầu óc quay cuồng, người con trai ấy thì đã băng bó xong xuôi, ngồi nhắm mắt chống tay không bị thương lên trán ngủ gà ngủ gật. Bảo Uyên toan ngồi dậy nhưng chị y tá từ đâu bước đến cản cô lại.
"Em cứ nằm đi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Cô lắc đầu: "Em không sao đâu chị."
Bỗng chị y tá quay sang đá chân chàng trai đang ngủ khiến anh ta giật mình: "Còn thằng này nữa, mày không lên lớp học à? Định cắm rễ ở đây tới bao giờ?"
Anh ta nở nụ cười ngây thơ vô số tội đáp: "Em đang bị thương mà chị, chị chiếu cố em tí, ra chơi xong em lên."
Chị y tá chép miệng tỏ thái độ không hài lòng, thấy Bảo Uyên cũng để ý tới cuộc trò chuyện bèn nói: "Em đừng quan tâm làm gì, nó là khách quen rồi, ngày nào cũng thấy mặt."
Cô cười gượng, ngồi dậy uống cốc trà gừng mà chị y tá pha cho. Người con trai ấy đang nhìn ra phía xa xăm, không biết trong đầu nghĩ gì. Chuông ra chơi reo cũng là lúc anh ta đứng lên, không quên quay đầu chào chị y tá: "Hôm nay em về sớm nhá, chị đừng có lải nhải nhiều nữa."
Chị cau mày: "Đi đi, không tiễn. Học lớp 12 rồi mà vẫn lêu lổng chẳng ra thể thống gì."
Bảo Uyên nghĩ thầm, lớp 12 là hơn cô 1 tuổi.
"Chị ơi, anh kia hay đến phòng y tế lắm ạ?"
Như gãi đúng chỗ ngứa, chị y tá thao thao bất tuyệt: "Ờ, hồi mới vào lớp 10 nó học giỏi lắm, nổi tiếng khắp trường cơ mà, chả hiểu sao càng lớn càng sa đọa, suốt ngày thấy đánh nhau."
"Em lên lớp đây chị, em cảm ơn chị ạ."
"Đi đứng cẩn thận nhá." Chị y tá vẫn đang bận rộn dọn tủ thuốc, xem xét thuốc hết hạn và thay thuốc mới vào.
Bảo Uyên sải bước trên sân trường, cô dừng cách nam sinh kia 5 mét. Thế là hai người ở trong trạng thái một người thì nhìn về vô định một người thì nhìn người còn lại, cục diện này chỉ được phá vỡ khi Hà Anh chạy tới kéo Bảo Uyên về thực tại.
"Ái chà, một người hướng nội không màng tới tình yêu như mày nay đã có đối tượng để ý rồi à?"
Có lẽ nghe thấy tiếng đằng sau, người con trai bắt đầu bước chân rời đi. Hà Anh ngó nghiêng: "Ấy, sao tao thấy bóng lưng kia quen quen?''
YOU ARE READING
Truyện ngắn của Mèo Ngủ Ngày
RomanceMèo sẽ tổng hợp những câu chuyện mà bản thân vu vơ gõ ở đây nha.