Thu Hằng ngắm nghía những bộ quần áo đắt tiền vừa mới mua được, cô ta vô cùng hài lòng. Thấy Phong đang ngồi đọc sách trên sofa, Thu Hằng lại gần ngồi lên đùi anh.
"Ngày nào cũng phải đi học đến phát ngán, cuối tuần này mình tới đâu xa chơi được không?"
Phong gấp cuốn sách, cưng chiều nhìn cô ta: "Tất cả theo ý em.''
Thu Hằng tươi cười xem danh sách các địa điểm muốn đi, cuối cùng chốt hẻm paradise. Cuối tuần đã tới, cô ta dành nửa ngày trong phòng thử đồ chỉ để chọn bộ váy đẹp nhất. Thu Hằng bước ra với khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn, khoác trên mình bộ váy bó sát tôn lên đường cong mềm mại. Phong vẫn mặc vest đen, chỉ khác là hôm nay có thêm bông hoa hồng trước ngực. Anh cầm bông hồng tặng cho Thu Hằng, cô ta mỉm cười nhận lấy đưa tới mũi: "Thơm lắm, mình đi thôi.''
Vừa khoác tay Phong cô ta vừa quay sang đám đệ tử thân cận: "Chúng mày ở nhà coi nhà kĩ nhé, bố mẹ tao đi công việc về thì báo là tao đi học thêm nghe chưa.''
Phong đóng vai một quý ông lịch thiệp mở cửa xe cho Thu Hằng sau đó anh ngồi vào ghế lái. Dù học cùng lớp với cô ta nhưng anh vẫn hơn cô ta 1 tuổi vì đi học chậm 1 năm. Bánh xe dần chuyển động, Thu Hằng đeo kính râm, tao nhã ngắm cảnh bên ngoài.
"Khoản nợ của bố anh em đã nói khéo với bố mẹ xóa rồi, không cần lo đâu.''
"Cảm ơn em.'' Phong nặn ra một câu giả tạo.
Thu Hằng quay sang, nhìn chăm chú Phong hỏi: "Thời gian qua anh thấy em như nào?''
Mặt anh không cảm xúc: "Em đẹp hơn, dịu dàng hơn, lúc nào cũng quan tâm anh.''
Phong không ngờ mình có thể nói ra một câu khiến chính anh còn ghê tởm. Thu Hằng che miệng cười ngại ngùng: "Lại nói quá rồi.''
Bọn họ xuất phát từ trưa, tới hẻm paradise phải mất 4 tiếng. Trời sẩm tối, đôi mắt Phong dần trở nên lạnh lùng, anh bâng quơ hỏi: "Em nghĩ gì về sự sống?"
Thu Hằng hạ cửa kính xe, tận hưởng làn gió mát: "Sự sống ấy à, với những người tầng lớp dưới, sự sống thật rẻ mạt, sống mà cứ phải nơm nớp lo hôm nay như nào ngày mai ra sao. Như em chẳng cần lo nghĩ gì, đến quyền sinh sát một sự sống cũng thật dễ dàng.''
Cô ta bắt đầu cười, một nụ cười đầy man rợ. Chợt nhận ra điểm gì đó sai sai, Thu Hằng dần trở nên nghiêm túc: "Khoan đã, anh đi đâu vậy?''
Phong nhếch khóe môi: "Em yêu, giờ tới anh hỏi em, tại sao em lại yêu anh?''
Anh phóng hết tốc độ, gào lên: "Trả lời.''
Thu Hằng hoảng hốt nắm chặt dây đai an toàn, miệng lắp bắp: "Anh bình tĩnh, em yêu anh vì tính cách của anh, kiên cường nghị lực.''
Người con trai người tự giễu, tay anh đấm mạnh vào còi vang lên tiếng inh ỏi: "Thật không, hay mày yêu tao chỉ vì gương mặt này?''
Đôi mắt anh điên cuồng như có ngọn lửa thiêu đốt: "Giải quyết tất cả trong hôm nay đi.''
Thu Hằng cảm thấy yếu đuối khi không có đồng bọn cạnh bên, cô ta đành phải xuống nước: "Em yêu anh thật lòng mà, anh tin em.''
![](https://img.wattpad.com/cover/380392210-288-k99910.jpg)
YOU ARE READING
Truyện ngắn của Mèo Ngủ Ngày
RomanceMèo sẽ tổng hợp những câu chuyện mà bản thân vu vơ gõ ở đây nha.