Hà Anh tia Bảo Uyên từ đầu đến chân: "Dạo này mày hay xuống phòng y tế thế? Khai mau.''
Bảo Uyên né tránh cái nhìn săm soi từ đối phương: "Tao bị đau dạ dày, gần đây tái phát ấy mà.''
Hà Anh nhướn mày, vẫn chưa tin lắm nhưng đành cho qua.
Chị y tá phát mệt với Bảo Uyên: "Đừng nói là em thích thằng quỷ kia nhé, dù mặt nó cũng đẹp trai thật nhưng mà...''
Đúng lúc này Phong xuất hiện khiến chị y tá sượng trân, mặt cứng đờ. Cậu thì vẫn thản nhiên mở tủ lấy bông băng sau đó ngồi phịch xuống ghế sát trùng vết thương. Bảo Uyên nhìn cánh tay chi chít vết sẹo của anh mà nổi da gà. Chị y tá bó tay, bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
Cô rón rén tiến gần anh: "Anh ăn sáng chưa, em có bánh bao..." Cô phát hiện từ khi gặp anh chứng sợ máu của cô đã cải thiện rõ rệt.
Phong không ngừng tay: "Đã bảo là trên trường vờ như không quen biết tôi cơ mà.''
Bảo Uyên xị mặt, để chiếc bánh bao nóng hổi trên bàn rồi rời đi. Phong vứt miếng bông dính máu cuối cùng vào sọt rác, liếc cái bánh bao trắng tinh, đôi mắt nghiêm nghị của cậu dịu xuống. Sáng giờ cậu chưa ăn gì vào bụng đã bị tụi kia đánh tới tấp. Cậu cắn miếng bánh vương hơi ấm, tự hỏi sao lại có cô gái ngây thơ thuần khiết đến vậy?
Vẫn như thường lệ Phong tới phụ bếp cho bác Hòa buổi trưa và tối. Bảo Uyên không thèm nói chuyện với cậu, có vẻ cô vẫn còn dỗi chuyện sáng ngày. Hai người rửa bát cùng nhau, lần này Phong chủ động làm hòa: "Bánh bao ngon lắm.''
Mắt Bảo Uyên sáng rực nhìn chằm chằm cậu: "Anh ăn rồi đúng không? Em biết là ngon mà, lần sau đồ em đưa anh đừng hòng từ chối.''
Bác Hòa ở trên nhà gọi vọng xuống: "Xong tranh thủ đi thăm mẹ con nhé.''
Nhắc tới mẹ, Bảo Uyên xụ mặt: "Mẹ em bị tổn thương não từ vụ tai nạn 6 năm trước. Hôm ấy mẹ dẫn em qua đường bỗng dưng có chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao tới, mẹ ôm chắn cho em nên em không sao. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là mẹ nằm đó, máu chảy lênh láng, từ đó em mắc chứng sợ máu...''
Đoạn ký ức lóe lên trong đầu Phong rồi biến mất. Bảo Uyên không kìm được nước mắt, cô đưa tay lên định gạt chúng đi nhưng Phong đã nhanh trước một bước. Nước mắt cô như những hạt ngọc theo ngón tay anh rơi xuống.
"Bên kia lo viện phí cho mẹ em từ đó tới nay nhưng dù vậy mẹ cũng chẳng còn là mẹ nữa...''
Bảo Uyên đứng dậy, bình ổn cảm xúc rồi chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện. Cô lướt qua dãy hành lang quen thuộc vào phòng bệnh. Từ bên trong truyền ra tiếng nói: "Con tôi, con tôi đâu rồi, nó có sao không?''
Bảo Uyên nhanh nhẹn ôm chầm lấy bà: "Mẹ, con đây, con của mẹ đây.''
Người đàn bà tóc rối xù với đôi mắt ngấn lệ giơ đôi bàn tay gầy guộc lên vỗ về gò má con gái: "May quá con tôi vẫn sống.''
"Mẹ, để con đút cho mẹ ăn nhé.''
Đối phương cười hiền từ gật đầu.
Những ngày tháng yên bình chẳng được lâu, Thu Hằng đã phát hiện ra Phong làm thêm tại quán ăn của bố Bảo Uyên, một buổi chiều cô ta cùng đồng bọn đến gây rối. Phong bê bát phở lên trước mặt những kẻ bạo lực mình với bộ dạng bình tĩnh nhất có thể. Được một lát Thu Hằng đập bàn: "Chủ quán, sao lại có ruồi trong nước phở thế này?''
YOU ARE READING
Truyện ngắn của Mèo Ngủ Ngày
RomanceMèo sẽ tổng hợp những câu chuyện mà bản thân vu vơ gõ ở đây nha.