🌹 CHƯƠNG 20 🌹

134 21 4
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 20:

Úc Linh từ trường trở về thì Phó Châu đã thay một bộ vest khác, màu sắc tương tự

Úc Linh cho rằng đây là vì công việc của Phó Châu, có lẽ là phải gặp một khách hàng quan trọng nào đó, nên cậu cũng không để tâm nhiều.

Họ ở công ty đến giờ tan làm. Khi chuẩn bị rời đi, Úc Linh thu dọn xong balo, chợt nhớ ra điều gì đó và muốn đi vào trong phòng nghỉ một chút.

"Hình như em để quên khăn quàng cổ ở trong đó ạ." Omega khẽ nói.

Nghe vậy, Phó Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói một cách ôn hòa: "Để tôi lấy cho."

Dáng người Alpha cao ráo, vai lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ

Mùi hương cỏ cây trong phòng rất khó tan đi, chăn đệm trên giường vẫn còn lộn xộn chưa kịp đổi.

Chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh của Úc Linh vẫn còn treo ngay trên giá áo gần cửa vào.

Chiếc khăn thấm đẫm pheromone được đưa trở lại vào trong tay Úc Linh, Omega ngoan ngoãn tự quàng khăn lên.

Lớp vải mềm mịn che khuất nửa khuôn mặt, ngay lập tức cậu ngửi thấy hương cỏ cây quen thuộc.

Khác hẳn với sự nồng nàn trước đây, lúc này hương thơm như được điểm xuyết chút ẩm ướt, giống như khu rừng vừa trải qua một trận mưa lớn vậy.

Úc Linh thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được mà ngước lên nhìn Phó Châu một cái.

"Sao vậy?" Alpha khom lưng lấy balo đặt trên sofa, hỏi.

Úc Linh khẽ lắc đầu: "Không có gì ạ."

Hai người cùng xuống lầu.

Kỳ mẫn cảm của Phó Châu kéo dài gần năm ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, chỉ cần Úc Linh không phải đến trường, hai người sẽ ở cạnh nhau không rời.

Sau khi kỳ mẫn cảm này hoàn toàn chấm dứt, một số công việc tạm thời hoãn lại cũng cần phải hoàn thành.

Phó Châu nhanh chóng đi công tác ở thành phố C, cách xa hơn một ngàn cây số.

Ngay trong ngày Phó Châu rời đi, trạng thái của Úc Linh trở nên không ổn.

Cậu cảm thấy trong lòng rất trống trải, như đang lạc lõng, luôn vô thức tìm kiếm thứ gì đó.

Pheromone của Alpha và Omega vốn đã thu hút và ảnh hưởng lẫn nhau.

Độ xứng đôi càng cao, sự lệ thuộc và thu hút giữa hai bên càng mạnh.

Mấy ngày này, hai người ngày nào cũng ở chung một phòng, Úc Linh lúc nào cũng chìm đắm trong mùi hương cây cỏ đó.

Mỗi tối về phòng, dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng cậu vẫn còn vương chút mùi hương của Phó Châu ở trên người.

Hương thơm dịu dàng bao phủ, không chỉ không gây khó chịu mà còn giúp Úc Linh ngủ ngon hơn.

Vì vậy, qua năm ngày, cậu đã quen với điều này lúc nào không hay.

[EDIT] SAU KHI BÉ ĐÁNG THƯƠNG ĐƯỢC ÔNG TRÙM QUYỀN LỰC NHẬN NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ