Trước khi đọc: chương này được dịch bằng tiếng Hàn nửa nạc nửa mỡ của chủ tiệm và chưa được beta read (would do later if i have the time for that)
1:06 chiều. Jaehyun bỏ điện thoại xuống, lau khô tóc. Nếu ra khỏi nhà lúc hai rưỡi, cậu có thể tới hội trường đúng lúc buổi học bắt đầu lúc ba giờ. Vừa áng chừng thời gian, cậu vừa mở tủ. Nhìn qua khoảng hở mắc áo, lòng cậu tự vấn sao phải chuẩn bị sớm thế, việc gì phải quan tâm mình mặc gì mà không ăn mặc thoải mái thôi nhỉ? Đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Cậu vẫn cố nhặt cho ra món bản thân cho là cũng được.
Lòng cậu lại hỏi tiếp. Làm gì mà cứ như lần đầu hò hẹn thế này? Là bởi lâu quá rồi nơi ấy chẳng còn nảy nở cảm xúc với con người à? Hay do Doyoung dường như là một người tử tế?.... Có lẽ thực vậy. Nghĩ lắm chỉ càng thêm đau đầu nên tốt nhất là nghĩ thoáng ra. Đó là bởi cậu đã gặp được một người tốt cậu muốn làm thân.
"Mấy giờ rồi á?"
"Đồ ngốc mất trí này. Cậu định phút nào cũng hỏi à?"
Một phút trôi qua, 1:52. Người bạn ngồi cạnh Doyoung khó chịu thấy rõ. Chỉ còn 8 phút nữa là bắt đầu. Jaehyun sẽ tới kịp chứ? Cơ mà nếu cậu thực sự tới, chẳng phải anh sẽ muối mặt với cậu vì bị giáo sư phê bình hay sao? Còn nếu cậu không tới thì hẳn anh sẽ sốc tới mức trình diễn hỏng mất? Cho nên, nội việc cậu có tới hay không thôi cũng là một vấn đề rồi. Nhưng đây có phải Prince Maker đâu mà mọi lối đều dẫn tới tương lai vô định thế.
Lo quá đi thôi. Lo tới phát điên lên mất. Lo chết đi đươcc. Doyoung thầm nghĩ, lại đánh mắt về bạn mình.
"Mấy giờ rồi thế?"
"Ông cố ơi ông cố! Tự nhìn điện thoại của cậu không được à?"
"Không được...! Tớ đang không tỉnh táo và không biết mình có hoa mắt không."
"Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi"
Quá 2 giờ các giáo sư mới vào khán phòng. Người bạn học viola là người đầu tiên lên sân khấu. Lát sau, bản Sonata cho Grand Viola của Paganini (Paganini, Sonata per la Grand Viola C minor, Op. 35 MS70) vang lên. Số thứ tự của Doyoung là 7, nên nếu chuyện thuận buồn xuôi gió, anh sẽ lên diễn lúc ba giờ hơn. Anh vẫn mong Jaehyun sẽ tới, kể cả có là tới muộn. Dù có phê bình, ít nhất cũng hay nghe tiếng cello tôi đàn lên hẵng nhé? Doyoung cố gạt Jaehyun ra khỏi tâm trí để lắng nghe âm nhạc.
2:56. Jaehyun kiểm tra đồng hồ và cẩn thận đẩy cửa vào phòng. Bên trong, tiết học vẫn đang chảy trôi với chỉ vài người có lẽ là bạn bè của người biểu diễn đang ngồi phía sau, các hàng phía trước đã sớm kín chỗ. Doyoung ở giữa những người biểu diễn, mái đầu tròn đôi lúc lắc lư khi trò chuyện với bè bạn. Jaehyun ngắm nhìn khung cảnh ấy đôi chút rồi mới đi về giữa hàng phía sau, vào chỗ ngồi sẽ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt Doyoung từ trên sân khấu.
Cậu không rõ lắm bản nào đang được biểu diễn. Những bản nhạc có cello là nhạc cụ chính lướt qua trong đầu cậu dường như đều là những bản u buồn mà cậu chẳng thể hình dung Doyoung sẽ đàn. Dù hai người mới chỉ gặp nhau một ngày, nhưng trong mắt Jaehyun, anh là người tươi sáng, tự tin và có nụ cười tươi tắn biết bao. Nhìn kìa, là nụ cười ấy đấy, tâm trí cậu reo vui. Bạn anh hẳn vừa kể chuyện gì hài hước lắm, bởi gò má anh đang nhô cao tới vậy mà. Cậu cứ vô thức dõi theo Doyoung trước sân khấu như vậy một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo| Trans| Classic Syncopation
أدب الهواةcp: Sinh viên nhạc cụ dây Doyoung x Sinh viên kèn trumpet Jaehyun Cảnh báo: ngọt, rất ngọt + tiếng Hàn của tôi nửa nạc nửa google dịch nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60% bản gốc bản gốc: https://www.postype.com/@rice-is-yours/post/8655243 bản dịch đã...