Chap 1

256 65 9
                                    

Thuỳ Trang mang theo cơn đau đầu choáng váng tỉnh giấc, nàng nhíu mày nhìn xung quanh, dù cho bản thân có vẻ đã qua đêm tại một căn phòng lạ, nhưng trông nàng hình như chẳng có mấy chút bận tâm. Thuỳ Trang qua loa vuốt lại mái tóc hồng của mình, rồi thậm chí còn lười biếng mà ngã lưng xuống chiếc giường lạ một lần nữa. Nàng hoàn toàn không biết đây là phòng của ai, nhưng nếu như đã ngủ cả một đêm tối qua mà vẫn không sao, thì bây giờ nằm thêm vài giờ nữa, chắc cũng chẳng thành vấn đề. Dù sao, bản thân nàng cũng đã quá quen việc tỉnh lại ở một nơi không phải là phòng mình rồi...

Khi nàng đang lim dim chuẩn bị thiếp đi, thì cửa phòng bất ngờ được mở ra, nhưng Thuỳ Trang cũng chẳng buồn mở mắt xem là ai, nàng chỉ khẽ nhíu mày vì tiếng ồn ấy

Lan Ngọc cũng không biết nàng vừa mới thức, cô đã đi ra ngoài mua một ít thuốc giải rượu, và cả bánh mì để lát nữa Thuỳ Trang không bị xót ruột sau một đêm uống quá chén. Cô ngồi xuống bàn học, lén nhìn người con gái đang nằm trên giường mình, trong lòng thầm nghĩ ngợi gì đấy...

Hơn hai tiếng sau, bấy giờ thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, nàng mới chịu thức dậy. Nàng đưa đôi mắt vẫn còn đang mơ ngủ nhìn Lan Ngọc, rồi khẽ nhíu mày

" Là em à?? Em đưa tôi về sao? "

Thật không ngờ, chủ nhân của căn phòng lạ mặt này lại là một người quen của nàng...

" Dạ...mà cũng chỉ là trùng hợp thôi...có vẻ tối qua chị đã uống nhiều lắm "

" Ừm " Nàng có chút lãnh đạm đáp lại

" À, hôm nay là sinh nhật của chị, chúc chị luôn vui vẻ nhé "

Cũng vì hôm nay là sinh nhật nàng, nên cả đêm qua nàng đã có một buổi tiệc trong hộp đêm. Là chủ của ngày vui, nên Thuỳ Trang đã phải uống không ít. Nàng còn chẳng nhớ nổi vì sao bản thân lại rời khỏi club, và bằng cách nào lại gặp Lan Ngọc...

" Ừm "

" Em có mua bánh mì và thuốc giải rượu cho chị, à...còn có bàn chải đánh răng nữa "

Thuỳ Trang rời khỏi giường, nàng nhàn nhạt đáp " Tôi cần đánh răng thôi, hai thứ kia em tự giữ mà dùng đi "

Có vẻ như rượu đêm qua nàng uống vẫn còn lẫn quẫn trong đầu, nó khiến nàng chỉ bước đi được vài bước là suýt ngã, cũng may Lan Ngọc đã kịp thời đỡ và ôm nàng vào lòng mình

" Chị đi cẩn thận một chút, có cần em dìu chị đi không? "

" Bỏ ra đi! Tôi đã nói là tôi không cần em rồi mà! " Thuỳ Trang có chút tức giận mà đẩy Lan Ngọc ra, rồi tự mình từng bước loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Mặc kệ tiếng khẽ thở dài của Lan Ngọc từ phía sau nhìn theo nàng...

-

-

-

Thuỳ Trang rời đi trông có vẻ vội vàng, vì hôm nay nàng có một cuộc họp với hội nữ sinh của trường, tuy rằng nàng chẳng thích cô bạn hội trưởng chút nào, nhưng vì đây là cuộc họp quan trọng, nên nàng không thể đến muộn được

" Cậu ấy đến rồi kìa, thật là...chẳng biết nghĩ gì lại đi trễ " Từ phía chiếc bài dài ngay giữa trung tâm căn phòng, những cô gái ngồi ấy bắt đầu hướng ánh mắt về nàng mà xì xầm...

" Xin lỗi, xin lỗi, sáng nay tớ có chút việc bận " Thuỳ Trang cười giả lả rồi giải thích cho có lệ, nàng tự kéo ghế ngồi xuống

" Tối qua tớ thấy cậu ở club mà, bận gì thế? "

" Ừm thì..." Thuỳ Trang cười trừ " Đi dạo ngang qua thôi "

" Cậu cũng biết lựa chỗ để đi dạo thật đó? Sẵn đi dạo rồi đi uống vài ly nữa phải không? Mọi người chỉ đợi có mình cậu "

" Rồi rồi, đã xin lỗi rồi còn gì? "

" Hah...đừng trách cậu ấy, hôm nay là sinh nhật của Thuỳ Trang mà, đi chơi khuya một chút cũng không sao " Cô bạn được mọi người gọi là hội trưởng hội nữ sinh lên tiếng bênh vực nàng, dù là vậy, nhưng nàng vẫn thừa biết cô ấy vốn chẳng có thiện cảm gì với mình cả, luôn âm thầm phía sau làm khó Thuỳ Trang, nhưng trước mặt mọi người thì vẫn vờ như là tốt tình với nàng lắm vậy

Hội nữ sinh này, cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng với nhau, ai ai cũng đều nhắm tới vị trí hội trưởng mà âm thầm ganh đua, tị nạnh, chẳng biết khi trước mặt nhau, được bao nhiêu lời là thật lòng...

Từ nãy giờ, ai ai cũng nói chuyện, duy nhất chỉ có một cô gái im lặng, trông cô ấy có vẻ hơi tiều tuỳ và xanh xao

" Này Hương Đan, cậu có ổn không? Trông cậu không được khoẻ? " Thuỳ Trang cảm giác cô bạn này gần như có thể sắp ngất bất cứ lúc nào...

" À...tớ...tớ hơi đói thôi "

" Đói? Đói thì cứ ăn thôi, có bánh ở trên bàn mà "

" Cậu ấy đang cần phải ép cân cho sự kiện sắp tới của chúng ta tổ chức. Và phải bắt buộc kiêng đồ ngọt và tinh bột "

Thuỳ Trang nhíu mày nhìn cô bạn hội trưởng kia ngay sau khi cô ấy dứt lời

" À mà không chỉ Hương Đan đâu, tất cả các cậu cũng đều phải ép cân hết đấy. Sắp tới là sự kiện lớn của trường, các cậu tốt nhất đừng có mà mắc phải sai lầm gì! "

Thuỳ Trang cố gắng mím môi cười tỏ ý bằng lòng. Rồi cố tình đảo mắt về hướng khác, lờ đi những lời nói tiếp theo. Từ xa, nàng nhìn thấy Lan Ngọc đang bước về phía mình

Cứ ngỡ chỉ là sự tình cờ, nhưng không, Lan Ngọc dừng lại trước nàng, rồi có phần thấp giọng lên tiếng

" Áo khoác của chị..." Vì lúc nãy Thuỳ Trang đã trễ giờ, nàng chỉ mãi lo vội vàng đến đây mà để quên áo khoác của mình ở lại phòng Lan Ngọc...

Thuỳ Trang nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn những người đang ngồi cùng bàn với mình, nàng có chút không hài lòng nhận lấy áo khoác từ tay Lan Ngọc

" Ừm..."

" Em...làm phiền mọi người rồi ạ..." Cô nói rồi cũng vội rời đi...

-

-

6 - 11 - 2024

The Loop Of Death ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ