Nghe người ta bảo em nói tôi đã biến thành một thằng điên khốn nạn.
Cũng đúng, thói quen, giọng nói, tính cách hay mọi thứ thuộc về em.
Đều đã trở thành thứ mà tôi chỉ muốn tránh xa ... !
[ ..... ]Quán cà phê sách W.
Dáng người thanh mảnh trong chiếc áo sơ mi kín cổ, tạp dề đen thanh lịch, lặng yên pha cho mình một ly Latte nóng. Buổi sớm ngoài kia đang dần náo nhiệt bởi tiếng còi xe của thành phố, lớp kính trong suốt ngăn lại chuỗi âm thanh khó chịu giữ cho không gian bên trong quán cà phê này thật yên tĩnh và dễ chịu.
Ngước nhìn đồng hồ màu gỗ nâu treo trên tường, nhấp một ngụm cà phê và dựa người vào thành bàn pha chế sau khi đã chuẩn bị xong khâu chuẩn bị cho một ngày dài, những quyển sách ngay ngắn trên giá treo, vừa có một số lượng sách mới được mang đến để đáp ứng nhu cầu của khách, lát sau vài cô bé phục vụ làm thêm ở đây đẩy cửa vào ríu rít chào anh và đi thay đồng phục, cậu gật nhẹ đầu nhìn sang một chút rồi trở lại với tách cà phê trên tay, có cô bé nhỏ tiếng.
- Anh ấy lạnh lùng thật nhưng không hiểu sao lại cuốn hút phát điên lên được !
Cô bé nói đúng, quán cà phê này nằm ở một con đường nhộn nhịp của Hà Nội, nổi tiếng với view đẹp và tao nhã, nhưng cái thu hút đông khách hàng nhất vẫn là có một chủ quán với vẻ ngoài rất đẹp, nụ cười ưu nhã nhẹ như sương mang đậm ý vị sâu xa và hàn khí lành lạnh toả ra qua từng đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt. Khách hàng của quán không chỉ là nữ mà nam giới cũng ngày một nhiều, họ đến để ngắm cái đẹp, kiểu không ngắm thì thôi, ngắm một lần là nghiện, nghiện hơn cả cà phê ở đây, thức uống ngon được làm ra từ bàn tay thon dài trắng trẻo, bóng dáng sau quầy pha chế đó luôn hút lấy ánh mắt của biết bao nhiêu con người, đó chính là cậu - Hoàng Đức Duy.
Cánh cửa quán bất chợt được đẩy vào lần nữa, dáng dấp ngạo nghễ đi phăng phăng vào không hề quan tâm phép tắc, chẳng cần nhìn Đức Duy cũng biết là ai, dám chắc người đi vào không phải có ý định uống cà phê buổi sáng mà là tìm cậu làu bàu đủ chuyện. Đoán không sai, giọng nói oang oang lên ngay lập tức.
- Đồ bạn tốt Hoàng Đức Duy, hôm qua chơi tôi một vố nhá !
Liếc nhìn sang, Đức Duy ngồi xuống ghế xoay đối mặt với cái tên đã tót lên ghế cao bên ngoài quầy từ bao giờ, Lê Quang Hùng là cái tên duy nhất trên thế giới sẽ chết vì nói quá nhiều. Cậu nhướn mắt.
- Tôi chơi cậu cái gì?
Quang Hùng nằm dài ra trên bàn cau mày.
- Bỏ tôi lại rồi phi xe về, hay rồi, định tận dụng thời cơ đi nhờ xe Thành An thì bị cậu ấy tàn nhẫn quăng xuống đường không thương tiếc, aish...!!
Kéo môi cười một chút, Đức Duy gõ gõ tay lên bàn.
- Cũng đáng nhỉ?
- Đáng con khỉ, tại sao tôi lại có đứa bạn như cậu vậy?!
- Sao? Và giờ thì sáng sớm đến quán tôi làm loạn?
Đức Duy hạ giọng và lừ ánh mắt,
Quang Hùng thở dài, đưa tay lên búng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Blind Love
Fanfic'' Cuộc đời tôi là một chuỗi nghiện ngập, rượu bia, dục vọng và cuối cùng là em ! "