1.
“cháu có muốn mua một chiếc đồng hồ không, chàng trai?”
2.
kim kiin ngắm nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay. đây là một chiếc đồng hồ dây cót, cũng đã hỏng hóc khá nhiều. phần dây da rẻ tiền đã bạc màu, mặt kính có một vài vết nứt khiến bụi bám đầy bên trong. may mắn thay những chữ số la mã trên mặt đồng hồ vẫn còn có thể nhìn được. dưới ánh sáng dìu dịu của mặt trăng, chúng lấp lánh như những vì sao trong sương mờ.tại sao hắn lại mua cái thứ sắt vụn này nhỉ?
để nhớ lại xem nào. hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng xui xẻo đối với kim kiin. buổi sáng, ngay khi vừa bước đến công ty, ngồi còn chưa ấm mông vậy mà lão trưởng phòng hách dịch đã bê một chồng tài liệu đến, đặt lên bàn làm việc của hắn, nói rằng đây là dự án quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay. lão ta còn nhấn mạnh, đây là việc của một mình kim kiin, không được nhờ ai giúp, nếu không thì lương cuối tháng này chia đôi. đồng nghiệp trong văn phòng sợ xanh mặt, dù họ có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng không ai dám chống đối lão già kia. vậy nên kim kiin đành cắn răng nhịn nhục, dẹp ý định nghỉ trưa hôm nay mà cắm cúi lật từng trang tài liệu để viết báo cáo.
có lẽ do hôm qua hắn đã lỡ phá hỏng chuyện tốt của lão trưởng phòng với cô trợ lý ở trong thang máy, thế nên hôm nay lão mới tìm cách trả thù. kim kiin hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh, cái xe mày đi hàng ngày vẫn chưa trả góp xong đâu!
miệt mài đến chín giờ tối, kim kiin mới hoàn thành trang cuối cùng của tập tài liệu. hắn mệt mỏi lưu file rồi tắt máy tính, vươn vai thư giãn. mọi người trong phòng đều đã ra về hết, chỉ còn mình hắn ở lại.
kim kiin đứng dậy để thu dọn đồ đạc, vậy mà vừa đứng lên, trước mắt đã tối sầm. hắn loạng choạng, suýt thì ngã xuống đất. gần mười tiếng ngồi trước máy tính, kiin phải đứng một lúc mới làm quen lại được với đôi chân của mình. hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó men theo ánh đèn còn sót lại để xuống tầng hầm để xe.
nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi. chiếc xe cà tàng mà kim kiin trả góp mãi không xong lại đình công đột ngột. hắn thử đi thử lại vẫn chẳng thể khởi động nổi. kim kiin nén lại tiếng chửi thề, bất đắc dĩ đành phải cuốc bộ đến trạm xe bus gần công ty.
thành phố về đêm vẫn rực sáng nhờ những ánh đèn neon từ các hàng quán xung quanh. hàng bánh gạo cay nghi ngút khói, sạp bán thịt xiên nướng thơm nức mũi mùi sốt ướp… kim kiin kiềm lại cảm giác nhức nhối trong dạ dày.
giá như được quay trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ thi đại học thật tốt, đỗ vào một trường nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì khởi nghiệp mở công ty để làm giám đốc, sau đó thì tận hưởng cuộc sống thôi. ôi, giá như…!
mải mê trong giấc mơ trở thành tổng tài, kim kiin đến nơi mới phát hiện ra mình vẫn chưa thể về nhà ngay. thông tin được dán trên trạm xe ghi rằng phải nửa tiếng nữa mới có chuyến xe bus tiếp theo. thời gian về nhà lại phải kéo dài thêm, kim kiin thở dài, bất đắc dĩ đành an ủi bản thân. thôi, đi bộ từ nãy đến giờ, coi như là có chút thời gian nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[亏凸"月"| 16:00] kim giờ kim phút
Fanfiction亏凸月 trăng khuyết cuối tháng, 16:00 được lấy cảm hứng từ "Kim phút, kim giờ (bản demo) - DC Tâm ft Nick" warning: lowercase