4.
vào mùa hè, ban ngày thường dài hơn ban đêm. mới sáu giờ sáng, mặt trời đã lên cao, soi rọi ánh nắng đến mọi nẻo đường. kim kiin lúc này vẫn yên vị trong chăn ấm nệm êm. đêm qua hắn ngủ không được yên giấc, đến gần sáng vẫn bị những cơn ác mộng đeo đuổi, có lẽ là vừa mới thiếp đi được một lúc.rầm.
cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy vào, lực đẩy lớn khiến nó đập vào tường, vang lên một tiếng động mạnh.
“kiin, mày có dậy đi học đi không?”
kiin giật mình ngồi bật dậy, hành động quá nhanh khiến hắn suýt chút nữa là cắn vào lưỡi. cửa phòng đối diện với giường ngủ, người vừa xông vào phòng vẫn giữ nguyên gương mặt giận dữ. kim kiin phải dụi mắt mấy lần, thậm chí còn phải tự nhéo đùi mình xem đây là thật hay là mơ.
mẹ!
“dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học đi, đần mặt ra đấy làm gì?”
bà kim nói rồi đóng sầm cửa lại, bỏ ra ngoài mặc cho thằng con trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
cái quái gì đang xảy ra vậy?
lúc này ánh nắng dữ dội của mặt trời đã xuyên qua cả rèm cửa, soi rõ căn phòng vừa lạ vừa quen trước mặt. bây giờ kim kiin mới để ý, đây không phải là cái nhà trọ tồi tàn mất nước định kỳ hai tuần một lần của hắn, mà là căn phòng cũ - nơi mà hắn đã sống suốt mười tám năm.
bức tường được sơn màu xanh - vốn là màu sắc mà kim kiin thích nhất, trên tường còn được trang trí bằng một tấm poster lớn in hình các tuyển thủ liên minh huyền thoại vĩ đại. trên bàn học bày đủ loại sách luyện thi, bút chì thước kẻ vẫn còn lộn xộn khắp nơi, bộ đồng phục cấp ba được là lượt phẳng phiu, treo trên cánh cửa tủ quần áo.
cảnh tượng trước mắt quá đỗi thân thuộc, thân thuộc đến mức khiến kim kiin cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi.
thật sự quay về quá khứ được rồi sao? khi nãy lúc tự nhéo đùi mình cũng đau lắm, vậy là không phải mơ, đây là hiện thực, hắn thực sự đã quay lại sáu năm trước rồi.
trong lòng kim kiin dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, vừa hoài niệm lại vừa mừng rỡ. hắn cứ chìm trong mớ tâm trạng hỗn độn đó, mãi đến khi tiếng hét gọi của mẹ kim vang lên lần nữa, kim kiin mới phát hiện ra mình chuẩn bị muộn học.
5.
“bạn tên gì? học lớp nào?”
mặc dù bánh xe thời gian có vẻ đã quay lại quá khứ, nhưng kim kiin vẫn là người của tương lai. cái lưng cùng hai đầu gối ê ẩm từ hôm qua đến giờ làm hắn không thể đạp xe đến lớp nổi, đành phải đi xe bus. vậy nên lúc đến trường thì đã muộn, xuất hiện trước mặt hắn là hai hung thần đeo tấm phù hiệu của đội nề nếp.
kim kiin lúng túng bấu lấy gấu áo, lúc hắn còn đang suy nghĩ nên ngoan ngoãn khai tên hay là dọt lẹ thì từ xa, một chàng trai vô cùng quen mắt bước đến. cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết tựa thiên sứ. nếu để kim kiin nhận xét, thì cậu ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh dương chói lọi trên đỉnh đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/380638203-288-k194371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[亏凸"月"| 16:00] kim giờ kim phút
Fanfiction亏凸月 trăng khuyết cuối tháng, 16:00 được lấy cảm hứng từ "Kim phút, kim giờ (bản demo) - DC Tâm ft Nick" warning: lowercase