- "Anh kể chuyện ở Hadilao hôm qua đi anh..."-Đức Duy nhìn vào hàng trăm bình luận của fan đang nhảy liên tục trên màn hình điện thoại, ngẫu nhiên đọc trúng một cái. Ngay lập tức, hàng nghìn bình luận với nội dung tương tự ào ào được đẩy lên, khiến cho Duy không khỏi trốn tránh. Em từ từ hồi tưởng lại chuyện hôm đó mà không khỏi xấu hổ, cái gì mà "Bây giờ mà em không ra là anh gào lên ở quán, anh khóc luôn ở đây đấy" khiến em đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái phải lật đật bò dậy, vội vàng khoác đúng một chiếc cardigan cho có lệ rồi phi thẳng đến chỗ ăn. Ôi em đang gặp phải kiếp nạn gì thế này, vốn dĩ trong người em cũng đang có một chút ngà ngà, mà tý có khi phải vác xác ông tướng này về, nghĩ thôi mà không thấy vui trong lòng.
- "Này Captain đến rồi à, mày lại đây ngay chứ nãy giờ thằng hâm này nó gào tên mày với cái điện thoại cũng phải nửa tiếng rồi đấy" - Ogenus bất lực nhìn Quang Anh mặt mày đỏ chót, tay cầm cái điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ mà nói nhảm, mà theo như anh nghe ngóng từ nãy giờ, Quang Anh chỉ có lảm nhảm mấy chữ, lúc thì Đức Duy lúc thì Captain trông đến là hài.
Đức Duy bất lực nhìn mái đầu nhuộm trắng phau đang nằm gục xuống bàn kia mà không khỏi thở dài. Này nhé, nói thêm mấy câu nữa là lộ thì không biết giấu mặt đi đâu đâu đấy!
Em bước đến chỗ Quang Anh, giơ tay ra đập đập vào đầu anh mấy cái, chẳng mấy chốc mà cái đầu kia cựa quậy rồi ngẩng lên, à, đi cùng với đó là một khuôn mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt vì bị làm phiền giấc ngủ.
- "Này, anh nhăn cái gì mà nhăn? Nửa đêm nửa hôm hành xác người ta đến đây là có chuyện gì?" - Đức Duy vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, tiện tay nhúng một miếng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, nãy em đến chủ yếu là uống cùng mọi người nên chẳng ăn được gì mấy.
- "Ây da con vợ đến rồi nè hihi, nào để anh đây gắp thịt bò cho con vợ nhé!" - Nhìn thấy "ngoại lệ" của mình tới, Quang Anh dường như quên hẳn cơn say trước đó mà hồ hởi nhúng đũa vào nồi lẩu tính gắp thịt bò cho em. Nhưng mà Quang Anh ơi, anh quên được cơn say chứ đâu có nghĩa là anh hết say thật đâu? Mọi thứ trước mắt anh bây giờ cứ như rơi vào hư ảo, đến nỗi nhìn một miếng thịt bò thành hai miếng thịt bò, nhìn một Đức Duy ra hai Đức Duy. Mọi người từ nãy đến giờ nhìn anh cứ quơ quơ đũa vào trong nồi lẩu, mãi không gắp được miếng nào, mặt thì cứ đơ đơ ra, và cứ thế anh thành công khiến cho mọi người cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt.
- "Thôi tôi xin ông đấy Roái Đờ ơi, tôi tự gắp được!" - Em phải ngăn anh lại, nếu không em sợ em sẽ chết vì cười đến tắc thở mất.
Sau khi lấp đầy cái bụng no nê cũng là một tiếng sau, em xoa xoa cái bụng căng đầy, ngửa ra đằng sau mà hít thở. Mọi người lúc này cũng đã về gần hết, chỉ còn lại em, Quang Anh đang ngủ trên bàn cùng với Ogenus, và sau khi đã hỏi đi hỏi lại em ba lần rằng có cần đưa nhóc quỷ này về dùm không và nhận được sự từ chối của em, anh mới an lòng mà đi về.
- "Khiếp, chiều cao thì có hạn mà ăn gì mà nặng thế không biết!" - Đức Duy sau khi khiêng được Quang Anh lên taxi để đi về thì cũng cạn sức lực mà ngồi thụp xuống bên cạnh thở hổn hển.
Em nhìn người đàn ông đang dựa vào mình ngủ ngon lành bên cạnh, chân thì gác cả lên đùi em mà không khỏi than vãn, say mà cứ lải nhải tên mình suốt như thế thể nào mọi người cũng nghi ngờ. Hiện tại, em và anh cũng đã yêu nhau được gần nửa năm, nhưng vì ngại mọi người nên chưa công khai mà yêu nhau trong bí mật.
- "Quang Anh, anh dậy đi, về đến nhà rồi!" - Vốn dĩ em định đặt xe để cho anh tự mình về nhà, nhưng mà em không an tâm nên quyết định đưa anh về nhà em ngủ, sáng mai rồi để anh về.
-"Ôi cái đầu tôi..."- Quang Anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trên ô tô, chỉ cách khách sạn mà Đức Duy đang thuê gần 300 mét. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhức như đinh đóng, ngồi thẳng dậy.
- "Này, sao anh uống nhiều thế, nếu nay em không đến được thì anh định làm loạn ở đấy à?" - Đức Duy nhìn anh giận dỗi nói.
- "Ủa? Anh có gọi em hả, sao anh không nhớ gì hết vậy?" - Quang Anh lại một lần nữa lấy tay day day trán, cố nhớ lại những kí ức mờ nhạt sau khi nốc hết lon bia thứ bảy. Ôi thật sự là anh đã gọi Đức Duy rồi làm loạn ở quán đấy à? Xấu hổ chết mất!
- "Chứ sao nữa ông cố nội, tôi mà không đến chắc ông khóc luôn ở quán" - Đức Duy bất lực đáp.Về đến khách sạn cũng là một giờ sáng, Quang Anh nằm vật ra chiếc giường êm ái, chưa kịp vào giấc một lần nữa thì bỗng một chiếc gối phi tới đáp thẳng vào mặt anh, ây da đau nha!
- "DẬY NGAY! NGƯỜI TOÀN MÙI BIA MÀ NẰM LÊN GIƯỜNG CỦA NGƯỜI TA" - Đức Duy từ phòng tắm bước ra, thấy anh đang nằm trên giường mình thì không thôi khó ở. Quang Anh ôm mặt lồm cồm bò dậy, nhăn nhó nhìn em.
- "Sao, thái độ gì?" - Em đưa hai tay chống nạnh, đanh đá nhìn anh. Gì? Dám thái độ với Hoàng Đức Duy này à?
- "Ấy, không có, không có ạ, anh ngoan mà..."- Thấy em chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình đến nơi, anh lập tức dịu giọng lại, không thì tối nay chắc ngủ ngoài đường mất.
- "Đi tắm nhanh đi rồi còn ngủ, người gì mà toàn mùi bia với cả lẩu, tôi chê!" - Em nói rồi bước tới xua anh xuống giường, nằm xuống bấm bấm điện thoại.
Không đến mười lăm phút sau, Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, anh lấy khăn tắm quàng trên cổ vội vàng lau qua tóc rồi đi đến, nằm xuống ôm Đức Duy.
- "Quang Anh, em dặn anh biết bao nhiêu lần rồi, tắm xong là phải sấy tóc cơ mà, mãi vẫn không sửa được!" - Em nhìn mái đầu ướt nhẹp của em rồi giở giọng trách móc, .
- "Nào, ngồi lên để em sấy cho" - Nghe em nói vậy, Quang Anh cũng ngoan ngoãn ngồi lên để em sấy tóc cho mình. Vì vốn tóc anh là tóc tẩy, nên thời gian sấy khá lâu. Sau hai mươi phút hì hục, cuối cùng đầu anh cũng khô hoàn toàn.
- "Thế này có phải ngoan không" - Em cười tít mắt, đưa tay xoa lấy mái tóc bông xù kia.
Quang Anh xoay người lại, vốn định thơm em một cái nhưng mà sau khi vô tình nhìn em chỉ có độc một bộ áo ngủ trắng ở trên người, lại còn thấp thoáng thấy ngực đang nhô ra, nhấp nhô đều đều theo nhịp thở của em. Lúc này, anh lại có một ý định khác.
+1 Rhyder chu mỏ để điểm G nhảy alibaba vào chap tiếp theo 😗