-' Eo ui, anh Big biết xếp ghê ý. Em mới chơi mà đụng anh òi !'
-' Đâu, em giỏi mà. Anh không như em nghĩ đâu.'
Ngô Anh Vũ được đàn anh an ủi thì cũng đỡ mấy phần. Nhưng mà phải công nhận đấy, anh Hoàng giỏi. Rap đỉnh nè, đẹp trai nè, cái gì ảnh cũng tuyệt. Còn cậu sau vòng chinh phục thì dính tới "một vài" câu phàn nàn của các khán giả trực tuyến. Và vâng, anh Big xếp người giỏi gần như là nhất team đấu với cậu. Không biết cậu có trêu tức huấn luyện viên hay không mà lại đưa ra đề bài nan giải thế này...
-' Thế, anh Hoàng có thấy em giỏi thật không ? Em bị người ta mắng quá trời...'
Nhìn thấy em có chút buồn, Hoàng đặt tay xuống trán em, búng một cái thật mạnh vào đấy. Khiến phần da tiếp xúc đỏ ửng. Lil Van đang nằm ủ rũ trên ghế giật nảy mình.
-' A, đau em !'
-' Chừa nhé, Van giỏi lắm. Chỉ là người ta chưa thấy được mặt tốt của em thôi. Van mà anh biết là một Van tẻn tẻn cơ. Không suy !'
Cậu bị tác động thì giãy lên, đòi đá đòi đấm người trước mặt. Mọi hành động đều được thu vào mắt Hoàng, anh chỉ nhìn em với đôi mắt đầy sự yêu chiều. Sau đó, lại chạy ra cửa. Lẫn trốn đi sự giận dỗi của người kia.
-' Anh Hoàng nhéeee! Anh đi được thì đi luôn iii !!'
Nhật Hoàng phụt cười khi thấy em nhỏ trùm kín chăn. Giận thật à? Anh tiến tới thì bị em vồ lên người. Anh muốn thứ đỡ lấy mình là giường êm. Chứ không phải là mặt sàn. Vũ cũng mất thăng bằng mà áp sát người vào anh, thuận tay anh ôm lấy cơ thể người kia. Đau như này anh...
Chịu.
Tai cậu đỏ lên, muốn nhìn qua anh nhưng ngại dến độ vùi mặt vào hõm cổ người kia cơ. Hoàng thấy tai người kế bên ngay sát cạnh thì liền thổi hơi nhẹ vào trong. Khiến cả người cậu giật nảy mình đứng vụt dậy. Đỏ mặt nhìn anh.
-' Anh làm gì vậy !?'
-' Đỡ anh.'
Thấy anh xòe tay đòi kéo dậy thì cậu thẹn quá hóa giận mà chạy đi. Bỏ lại anh Hoàng tại phòng. Nguyễn Đắc Nhật Hoàng đứng hình. Khi mới quen em đâu có phũ như vậy đâu? Còn hứa mốt feat cùng mà nay lại hoảng loạn bỏ chạy. Đành lủi thủi đứng dậy, anh cầm lấy cái nón em bỏ quên ở nhà mình. Kiểu gì đêm chẳng qua lấy lại.
Ngắm nhìn mũ người kia trong tay. Anh không yêu hay thích gì với nhóc nhỏ mười bảy tuổi ấy đâu. Chỉ là có cảm giác muốn trêu, trông em khi bị chọc đáng yêu lắm. Có hôm anh trêu đến độ khóc nức nở mách bố Bự cơ. Chỉ là nhìn em khóc có chút hứng thú mà trêu tiếp. Thú tính trong người anh lại bộc phát rồi...
Cứ hễ thấy má phúng phính của em căng phồng lên. Anh lại không nhịn được mà bóp lấy. Đó là kiềm chế rồi đấy, nếu không, anh sẽ lao vào cắn mất. Ơ khoan? Anh chỉ yêu con gái. Mà nãy giờ khen em ấy nhiều thế nhỉ? Anh thẳng.
-' Anh An Royy ! Anh Hoàng trêu em hoài í !'
-' Chắc anh Hoàng thích em đó.'
-' Ui, cái gì em còn tin chớ cái này khó !'
Ngô Anh Vũ thích Nhật Hoàng. Trong team ai cũng biết, Hoàng không biết. Anh vẫn cứ mãi trêu đùa trái tim của thiếu niên mười bảy. Cậu có thích, và có từng tưởng tượng anh ấy có yêu mình. Nhưng theo cậu tìm hiểu, anh không có ý định yêu người cùng giới.
Hôm trước, cậu không rõ là anh trêu hay là thật. Anh đã lại véo má cậu mấy cái, còn không quên hôn vài lần. Khiến má đỏ ửng, chắc do bị véo. Anh sau khi làm mọi hành động đó còn bảo là do em dễ thương cơ. Mà Vũ thì lại khóc nấc lên, do không làm chủ được cảm xúc. Cậu sợ anh cho mình hi vọng rồi lại dập tắt nó trong một giây mất. Hoàng lúc đó đứng hình, anh An Roy và anh 7Dnight chạy tới sau dỗ cậu. Anh thì vẫn thế, đứng bên ngoài nhìn em mắt mũi lem nhem. Tay áo cứ mãi dụi đi nước mắt trên gò má.
Trông... Rất đáng yêu. Hoàng lần nữa đã khen thằng nhóc anh đã từng không ưa vì em khá là trẩu. Giờ thì có lẽ anh mê rồi.
Sau khi mọi người đi hết, anh mới dám bẻn lẻn đến gần heo con khóc thút thít. Anh vội kéo tay em đang che mặt ra. Hai má em vẫn đỏ, mắt kính cũng tháo rời đặt xuống ghế.
-' Sao Van khóc thế ? Anh xin lỗi Van nhá.'
-' Anh đi ra chỗ anh Đăng mà chơi ý. Đừng có chơi với em.'
-' Anh xin lỗi. Heo nhỏ đừng giận anh nhé.'
-' Không đâu. Em nào giận ! Còn heo nhỏ là cái gì nữa !'
Hoàng yêu em mà. Chỉ là chưa nhận ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Van ֶָ֢ 𐚁๋࣭⭑ֶָ֢ Lên xe
Fanfic- Anh Hoàng ơi, lên xe em đèooo! - Anh đây, anh đây!