Chương 1: Hai đứa nhỏ

2.2K 114 4
                                    

Đức Duy thở dốc trên nền đất màu nâu đỏ, kẻ sọc trắng của sân vận động, mồ hôi mướt trên trán, nhỏ xuống cằm, rồi chảy vào ngực áo. Em quắc mắt nhìn người đàn ông cười hích hích trên băng ghế khán đài, dáng vẻ ngạo nghễ đến đáng ghét. Quang Anh cười đến nghiêng ngã, hả hê nhìn em chạy mấy vòng sân vận động vì bị phạt. Hắn là người rủ Duy cúp cầu dao trường, và cũng là người chạy trước. Hai đứa cùng nghịch nhưng chỉ có mỗi Duy bị bắt, điều này khiến em khó chịu vô cùng, vậy mà Quang Anh còn cười em.

"Đừng có cười em! Ư...hộc hộc, em không...bỏ qua dễ dàng vậy đâu...!" Duy vừa thở dốc vừa nói, ánh mắt dán xuống nền đất, mồ hôi theo sóng mũi nhỏ xuống tách tách.

"Eo ôi kinh thế nhờ? Thế mày định làm gì anh?" Quang Anh khẽ nhướng mày, tay trái chống lên lưng ghế, chân phải co gối, bày ra cái dáng không sợ gì cả, hắn vẫn đang vui vẻ nhìn thằng em với cái đầu đỏ dưới ánh nắng mặt trời, cùng với đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mặt hắn.

Hàng mày lại khẽ cau lần nữa, Duy vùng vằng bỏ đi, không nói nhiều với Quang Anh nữa. Em vẫn còn thở dốc, nắm tay siết lại, chân có hơi run run trong mỗi bước đi vì vừa kết thúc những vòng chạy dài dằng dặc. Duy giận rồi, em không buồn ngó lại xem, mặc dù nghe thấy tiếng bước chân hớt hải của người nào đó chạy theo em.

Quang Anh bối rối nhìn thằng em bỏ đi một mạch, tâm tình theo đó mà tụt dốc. Vốn dĩ chỉ tính trêu em một chút, vậy mà lỡ làm em dỗi cả rồi, điều này khiến hắn có chút lo âu. Hắn luống cuống rời khỏi băng ghế, tay nắm chặt cái quạt điện, vừa chạy vừa gọi tên em, nhưng mãi vẫn không thấy em quay lại. Hắn cau mày khó hiểu, Đức Duy của hắn nhạy cảm quá, mới trêu một chút đã dỗi rồi. Hắn nghiến răng chạy đến sau lưng em, tay nắm lấy cổ tay em, chỉ để đổi lại một cái hất thô bạo.

"Cap ơi, khoan đã, em sao thế?" Hắn tiến lên phía trước em, tay giữ hai vai em lại, vừa thấp thỏm vừa lo âu, hắn không muốn bé cừu của mình tránh mình.

"Tôi không có chuyện gì để nói với ông!" Duy quay mặt đi, giữ giọng điệu hờ hững nhưng vẫn nghe ra được một chút ấm ức. "Thề...lần nào cũng là ông trêu tôi, rồi ông có bao giờ nghĩ đến tôi chưa?"

"Anh có nghĩ đến em." Lời nói thốt ra ngay trước khi Quang Anh kịp nghĩ đến. Hắn cau mày khẽ, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì, nhưng rồi chọn cách im lặng, chỉ có bàn tay không yên phận xoa xoa trên vai Đức Duy. "Duy ơi, anh xin lỗi."

Âm thanh lùng bùng bên lỗ tai khiến Duy có hơi ngẩn ra, em ngớ người, vốn dĩ định nói thêm nhưng giờ lại im bặt, sau khi nhìn Quang Anh với đôi mắt ngạc nhiên. Duy mím môi, có hơi lúng túng, em không hiểu sao Quang Anh đột nhiên nghiêm túc thế. Em nhìn thấy được trong đôi mắt đối diện là vẻ lo lắng khác thường, giống như trong một khắc, hắn đã không coi em là anh em thân thiết nữa.

"Anh...đừng nghĩ xin lỗi là xong, tôi không có dễ dãi thế." Duy khoanh tay lại và nhìn lên trời, cũng bày ra điệu bộ khinh khỉnh, tỏ rõ thái độ không muốn làm hòa. Gì thì gì, em nhất quyết không muốn Quang Anh cứ mãi trêu chọc mình rồi thôi.

Quang Anh mím môi, hơi khó xử vì lần này không giống những lần khác, Đức Duy đúng là không dễ dãi với hắn nữa khiến hắn không quen. Tuy vậy, hắn vẫn cố tìm cách xoa dịu bé cừu non của mình. "Anh xin lỗi, anh trêu thôi mà, nếu em không thích thế thì giờ em muốn anh làm gì hở?" Hắn vươn hai tay tóm lấy vai Duy, chậm rãi ôm em vào lòng.

[RhyCap] Chưa TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ