Chap 5

29 3 2
                                    

  Sốp đổi tên dương vì tên trùng với otp sốp đu thấy kì kì nên đổi nhé, mấy chap đầu sốp sẽ sửa lại vì viết bộ này trước khi biết đến otp luôn mà giờ đu rồi thì trùng nhau kì quá  :")

-------------------------------------------------

    Sau khi tang làm hắn về nhà trong sự mệt mỏi , nằm bịch xuống chiết giường thân yêu mà nghỉ ngơi,

chợt nhớ tới hắn đã có số điện thoại của cậu mà vui vẻ đánh bay sự mệt mỏi trong người , lục lọi điện thoại trong túi đồ vội nhắn tin hỏi han cậu mấy thứ linh tinh,

  [ cậu ăn cơm chiều chưa?]

Ít phút sau bên kia phản hồi lại

[Tôi ăn rồi, còn cậu đã ăn chưa]
 
Hắn liền mỉm cười vui vẻ vì cậu đã trả lời tin nhắn của hắn, liền gửi mấy cái emoji dễ thương rồi trả lời

[ tớ mới đi làm về nên chưa ăn gì hết ]

[ không có gì nữa thì thôi nhé tôi bận rồi ]

   Chưa kịp nhắn gì thêm thì cậu đã nhắn là bận nên hắn cũng ngậm ngùi tiếc núi.
Vức điện thoại sang một bên hắn liền đi lấy đồ rồi tắm rửa,

  Tắm xong hắn liền nấu mì gói ăn cho no cái bụng, vì ít nấu ăn nên trong nhà có khá nhiều mì gói,

------------------- --------‐‐-----
 

    Trôi qua một ngày nhàm chán cũng tới ngày hắn đi học ,vừa tới lớp liền thấy đám bạn đang tụ hợp lại, thấy hắn đi tới tụi nó liền réo lại , còn kỳ khanh thấy hắn liền vui vẻ hỏi han hắn đã ăn sáng chưa,

   Hắn nhàm chán nhìn mấy món đồ ăn mà kỳ khanh tự tay nấu cho mình , thì ánh mắt mong chờ hắn ăn đồ ăn mình nấu

Hắn cố gắng ăn cái thứ mà kỳ khanh đưa cho
Thoạt nhìn đẹp mắt mà ăn vô mùi vị nó mặn chát nhưng hắn đành nuốt xuống cổ họng mà đưa ngón trỏ lên khen ngon trong khi đó gương mặt tái lại, còn kỳ khanh thì sáng mắt vui vẻ vì hắn khen đồ ăn mình nấu ngon

Thằng đông với thằng hắc thấy hắn khen ngon cũng chộp một miếng ăn thử liền nhăn mặt vì quá mận thằng đông tính phun ra thì hắn vội bịt miệng nó lại để nó nuốt xuống

Nó giãy cố gỡ tay hắn ra mà hắn ghì chặt quá nó không gỡ được nên đành cố nuốt xuống

  Kỳ khanh thấy vậy liền xụ mặt nói

- tớ nấu không ngon sao mà đông nó giãy dữ vậy?

- à không có cậu nấu ngon lắm !
Hắn không muốn anh buồn nên nói ngọt cho anh vui

Còn thằng đông hắn chưa gỡ tay khỏi miệng với mũi nó sấp ngộp thở tới nơi liền la ư ử giãy đành đạch cố cậy tay hắn ra thấy vậy hắn hoảng hốt liền gỡ tay khỏi miệng mũi nó nó mà ngộp thở chết thì khổ, có được không khí nó liền hít lấy hít để,

Giờ nghỉ chưa hắn liền đi tìm ngọc trương, vô tới lớp cậu hắn liền nhìn xung quanh lớp để tìm cậu thì thấy cái đầu vàng vàng, cậu
Mặt lạnh như tiền mà mà chăm trú học bài,

cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ ánh nắng vàng liền chiếu lên người cậu, càng tăng sự xinh đẹp của cậu,
  Mấy đứa con gái xung quanh liền đỏ mặt xì xào lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh ngàn vàng này

Còn hắn thì nhìn cậu đến ngây ngốc,
Xong liền giật mình tỉnh dậy cười vui vẻ đi tới chỗ cậu ngồi

học sinh xung quanh thấy hắn liền che miệng xì sào bàn táng nói sao hắn tự nhiên hôm nay qua lớp bọn họ ,

Cậu đang chăm trú học bài thì xung quanh tự nhiên ồn ào lên, lông mày cậu liền nhăn nhúm lại vừa ngước đầu lên liền thấy hắn đi lại chỗ cậu ,

cậu thì không vui vẻ mấy khi thấy hắn cậu biết hắn đến làm phiền mình , hắn lại ngồi chen lên một bên chổ cậu
 
- cậu làm bài xong rồi xuống cantin với tớ nha?

Cậu im lặng một chút rồi chả lời
- tôi cũng đang bận lắm không có thời gian đâu cậu đi với bạn cậu đi.

- Không lẽ cậu cứ dính ở với mấy cái bài tập này hoài sao, mấy cái bài tập nhàm chán vcl ra

Hắn nói xong liền bĩu môi lại ,
Cậu ngước lên vẻ mặt tức giận nói

- chúng ta không thân thít gì đâu cậu nên biết tự trong đi.

Mấy đứa con gái xung quanh thấy cậu bị làm phiền liền đi lại nói đỡ cậu sẵn tiện đuổi hắn ra khỏi lớp, vốn biết hắn không bắt nạt con gái nên mới dám làm vậy

Hắn đút tay vào ống quần ngặm ngùi đi ra khỏi lớp, biết người không thích mình nhưng hắn vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được , có cố gắng ắt sẽ có thành công

Đi ra tới lớp hắn liền thấy kỳ khanh đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó, anh thấy hắn đi ra liền vui vẻ cố nhịn xuống cơn tức giận mà nói

- cậu vào lớp này chi vậy?
 
Hắn mặt bí sị nuối tiếc trả lời
- à tao tính rủ ngọc trương đi ăn trưa mà cậu ấy không đi, người gì mà lạnh lùng quá trời luôn

Anh nghe vậy liền mỉm cười nói,
- thôi cậu ta không đi thì cậu đi với tớ ha xuống dưới tớ mua gà rán cho cậu

Hắn nghe tới gà rán liền mắt sáng trưng đi theo anh

Ở bên này cậu quay đầu nhìn thấy hắn với kỳ khanh nói chuyện gì đó, xong hắn vui vẻ rồi kỳ Khanh vui vẻ ôm eo hắn rời đi ,

cậu liền chẳng thèm nhìn nữa mà cuối đầu xuống viết bài tiếp , mấy đứa con gái xung quanh vui vẻ  cầm quạt mà quạt quạt cho cậu để cậu không bị nóng

Hắn bị ôm eo mà chẳng không thấy kì quái mà còn vui vẻ, vì có gà rán đang chờ hắn ở nhà ăn
  Còn anh thì bực tức trong lòng vì Minh Nguyệt cứ tìm đến Ngọc trương mà không tìm đến anh , nhưng ngoài mặt Kỳ khanh vẫn cố mỉm cười dịu dàng với hắn

------------------ ------‐---‐‐--------------‐


 
Biết là viết dở với flop nhưng vẫn viết 🥹🫶

 

 

/ ĐM /  Đau KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ