Chap 6

23 3 1
                                    

Giờ tan học hắn bỏ mấy đứa bạn ra sau đít mà phóng sang lớp cậu, lớp cậu ra về gần hết chỉ còn vài cô gái tạm biệt cậu rồi cũng rời đi, hắn thấy cậu dọn dẹp cập sách chuẩn bị đi về thì liền đi lại chỗ cậu.

  - cậu chuẩn bị về hả? nhà cậu có xa không hay là về chung với tớ đi

Lúc giờ nghỉ trưa nghe cậu trả lời câu phủ phàn thế hắn đã biết cậu không thích hắn rồi nhưng hắn vẵn cố chấp đeo đuổi người cậu,

Vừa thấy hắn là cậu liền không vui, cậu nghĩ hắn thật phiền phức, không biết nhìn lại bản thân mình có xứng với cậu không, thứ vừa đen lại chẳng đẹp gì mà cứ bám lấy cậu miết.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời một câu phũ phàn

- tôi đã nói là tôi và cậu đã thân thít gì đâu mà cậu cứ bám lấy tôi hoài vậy!!?

Nói xong Ngọc Trương liền xách vập rồi khỏi lớp, ra tới cửa cậu liền thấy Kỳ Khanh đứng ngay cửa lớp nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng và nghen ghét cậu cũng chẳng quan tâm mà cau có rời đi,

Còn hắn bên này cúi ngầm mặt môi mím chặt, trái tim bỗng đau nhói khi nghe cậu nói như vậy dù biết không có kết quả, nhưng bản thân lại cố chấp đeo bám người ta,

nhưng một lúc sau hắn liền chấn an bản thân mình rằng, bản thân chỉ mới theo đuổi vài lần cũng quen biết chưa lâu lỡ như bản thân cố gắng thêm chút thời gian nữa thì cậu ấy cũng thích mình thì sao?

Nghĩ vậy hắn liền đi khỏi lớp, ra tới cửa liền thấy Kỳ khanh đứng ở đó từ hồi nào, mà sao mặt mày nhăn nhúm lại như uất ức điều gì

- Tao tưởng mày về rồi chư-

- Cậu lại đi tìm cậu ta nữa à? và tại sao cậu lại đau buồn vì cậu ta chứ?!

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Khanh chen ngang rồi hét lên

- Hả? mày nói gì vậy?

- CẬU TA CÓ THÍCH CẬU NHƯ TỚ SAO!!!?

Cậu vừa nói xong, vẻ mặt Minh Nguyệt liền hoảng hốt mà nói

- !!MÀY NÓI CÁI GÌ VẬ-
hắn chưa kịp nói hết cậu liền bị anh nắm lấy tay mà hôn lên môi hắn, anh tính cạy răng hắn để thuận tiện đưa lưỡi vào,

Minh nguyệt hoảng hốt mặt mày tái mét liền đẩy người Kỳ Khanh ra rồi quát!

- !!MÀY ĐIÊN RỒI THẰNG KHỐN!! TAO CHỈ XEM MÀY LÀ BẠN KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNG GÌ Ở ĐÂY HẾT!!!

- TỚ THÍCH CẬU TỚ THÍCH CẬU HƠN CẬU TA MÀ!! VÌ SAO CẬU LẠI CHỌN CẬU TA CHỨ RÕ RÀNG TỚ LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC MÀ !!

Kỳ Khanh vừa nói vừa rơi nước mắt lã chả,rồi ngồi ngục xuống khóc nức nỡ

Hắn thấy vậy biểu tình vừa bối gối vừa không thể nào chấp nhận được , người bạn mình luôn xem trọng vừa xem là người thân thít như anh em lại đi thích mình, chuyện này quá đỗi bất ngờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận được liền nhắm mắt chạy đi để Kỳ Khanh đang ngồi ngục khóc ở lại, bởi người hắn thích là Ngọc Trương chứ không phải Kỳ Khanh,

Sau khi hắn không thể nào chấp nhận được chuyện này mà chạy đi, Kỳ Khanh liền lau nước mắt mà ngồi dậy ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần nhìn theo bóng lưng mà hắn chạy đi,

*Nếu nước mắt không thể niếu kéo được cậu tôi liền không thủ đoạn mà mà chiếm cậu làm của riêng mình *

Nghĩ xong ánh mắt Kỳ Khanh tối đen lại càng u ám và lạnh lẽo hơn nhường nào.



-------------------------------------------------    ----



Sau khi chạy khỏi trường học mặt mày hắn đỗ đầy mồ hôi và đỏ bừng lên, vì chạy quá nhanh nên hắn đã đụng trúng người khác, hắn liền hoảng hốt vội vàng xin lỗi người đối diện, tuy bề ngoài hắn to xác với tính cách có chút lưu manh nhưng lại ngốc vô cùng.

Ngước mặt lên là một chàng trai. người này đẹp vô cùng, hắn xin lỗi xong người kia liền mỉm cười nói tôi ko sao, chàng trai nói xong hắn cũng liền rời đi, chấn an bản thân bình tĩnh lại.

Vì quá sốc với những lời nói của Kỳ Khanh nên hắn chạy vội về nhà mà muốn rã rời tay chân, đống cửa nhà lại hắn vội ném cập sách qua một bên thở hồng hộc mà trèo lên giường trùm chăn kín mít,

Nằm một hồi cũng ngủ luôn mà không thay đồ, hắn ngủ một mạch tới tận tối thì mới tỉnh dậy liền ngó qua cái đồng hồ kế bên đã 8 giờ tối, hắn hoảng hốt mở điện thoại lên xem liền thấy 7-8 cuộc gọi nhỡ từ bà chủ cửa hàng mà hắn làm thêm, liền gọi lại nói chuyện.

Vừa cúp máy xong hắn thở dài một hơi nặng trĩu, vì chuyện của hắn và Kỳ Khanh mà hắn mệt mỏi lại thiêm mệt mỏi.
Bước xuống giường hắn đi tắm rồi nấu đỡ một lon mỳ ăn cho đỡ đói vì từ chiều giờ ngủ không nên chưa cho gì vào bụng, ăn xong cũng không có gì làm nếu mà hồi chiều đi làm chắc giờ này tan làm hắn mệt mỏi mà đã đi ngủ luôn rồi ấy chứ.

Hắn mặc một cái áo khoác rồi đi ra ngoài hóng gió, về đêm xe cộ chạy ồn ào và nhộn nhịp những ánh đèn lấp ló chiếu sáng trưng trên mọi ngóc ngách, hôm nay trời nhiều sao hắn lê bước trên con đường dài, chỗ này cũng khá ít người qua lại nên đèn đường cũng khá ít có khi đèn sáng còn lấp lóe, đứng trước cây cầu phía trước là dòng sông êm ã mặt trăng chiếu xuống dòng nước ánh lên những tia nước lấp lánh trong màng đêm tĩnh lặng, hắn dựa người vào thành cầu hứng từng cơn gió khẽ lùa qua những sợi tóc hắn bay phắp phơ theo gió, gương mặt hắn trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó.

- Aizz hồi nãy phải chi thay quần dài được rồi mặc quần ngắn chi giờ lạnh v*i l*n

Đứng một chút gió dần lạnh hơn hắn ách xì một cái co ngúm vai lại vội đi về nhà.

------------------------------------------ ---



Dạo này tui cũng rảnh rỗi nên ra chap 😪



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/ ĐM /  Đau KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ