𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
-𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏
-(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐
4.
Kể từ sự kiện trứng ốp hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Koo Bonhyuk.
Em ở phòng khách, tôi xuống nhà bếp.
Em nhảy ở phòng tập góc bên trái, tôi tự học ở góc bên phải.
Em thu âm phía bên này cửa kính, tôi luyện giọng ở bên kia.
Lịch trình ban ngày còn dễ đối phó, ban đêm trở về ký túc xá không khí giữa hai người chúng tôi lại càng trở nên kỳ lạ.
Koo Bonhyuk nửa gần nửa xa không rõ đang suy nghĩ gì, em dường như tận hưởng sự biết điều của tôi, lại dường như thâm trầm như một quả bom nổ chậm, tùy lúc nhỡ tay chạm vào là có thể nổ tan tác.
Trong giấc ngủ chập chờn giữa đêm, tôi nghe hơi thở em nặng nề ở đầu giường, chẳng biết em ngồi ở đó bao lâu, nhưng tôi quá mệt mỏi để mở mắt ra, cũng lười phải mở mắt.
May mắn thay, Koo Bonhyuk chưa từng chủ động chạm vào tôi.
Sợ rằng một suy nghĩ chán ghét nào đó của em sượt qua thôi, nội tâm vốn bình lặng của tôi sẽ lại bị chém thành hai mảnh. Không thể vờ vịt nhắm mắt được nữa.
Koo Bonhyuk ngồi như thế được vài đêm, đến ngày thứ tư, tôi để lại cho em một chiếc giường trống cùng lời nhắn sẽ đổi phòng.
Tôi lấy lý do cần luyện tiếng Hàn để ngủ lại bên phòng của Ahn Hyeongseop.
Lý do này nửa là thật, nửa là nói dối.
Tôi không thể trò chuyện nhiều với Koo Bonhyuk, vốn tiếng Hàn ít ỏi sẽ khó mà cải thiện.
Ahn Hyeongseop có thể xem là thành viên mà tôi thoải mái nhất khi tiếp xúc. Đứa trẻ này tử tế và lương thiện, khiến người ta tin tưởng hết lòng.
Phần dối trá kia là bởi vì tôi hi vọng Koo Bonhyuk có thêm không gian để thở, có vẻ như càng ở gần tôi, em càng âm trầm bực dọc.
Trong ấn tượng của tôi, Koo Bonhyuk rực rỡ rạng ngời hơn nhiều, nếu để ánh sáng chói mắt ấy bị tôi làm lu mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Taste The Feeling
FanfictionTôi có một loại siêu năng lực: chỉ cần chạm vào ai, tôi sẽ nghe thấy tiếng lòng của kẻ đó. Ngày đầu tiên gia nhập nhóm, tôi lấy tay áo thấm nước mắt cho một thành viên khác, đột nhiên nghe thấy giọng nói em vang lên trong đầu: / 𝘗𝘩𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘦...