Chương 8

152 17 1
                                    

Lingling Kwong được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Cô mất máu nhiều đến mức cả đoạn đường từ sảnh lớn vào phòng cấp cứu đều là máu từ cơ thể Lingling Kwong chảy xuống sàn. Ánh đèn ngoài phòng cấp cứu cũng đã sáng lên suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tắt đi. Trên người Lingling Kwong có nhiều vết thương như vậy làm sao cô có thể chịu đựng được đây, chỉ tính mất máu quá nhiều thôi cũng đủ để một người đàn ông khoẻ mạnh mất mạng rồi...

Orm Kornnaphat ngồi bên ngoài, ánh mắt thất thần nhìn ánh đèn nhỏ, nhiều người ra vào bên trong phòng cấp cứu như vậy em cũng chẳng để tâm đến. Em chỉ đang nghĩ, có phải là do em nên Lingling Kwong mới xảy ra chuyện như vậy không? Có phải chỉ vì bảo vệ em mà Liingling Kwong đến tính mạng cũng không cần không?

"Sao lại ngốc như vậy chứ Lingling Kwong."

Em chỉ vừa đặt Lingling Kwong vào tâm trí thì đã khiến mắt đỏ lên, những hạt long lanh đọng lại ở đáy mắt chỉ chờ đợi một lần chớp mắt sẽ có thể tuôn xuống như mưa nặng hạt. Orm ôm chặt lòng ngực bản thân, nó đang nhói lên vì đau, từng kí ức chạy về như một thước phim chảy dài trước mắt em. Tất cả, đều không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả. Mọi thứ em đều nhớ lại rất rõ ràng.

Em đã nhớ rất rõ, Lingling Kwong là ai.

Em đã nhớ được, giọng nói ấy, cơ thể ấy... đã thân thuộc với em như thế nào.

Vậy mà, khi người kia đang giành lại sự sống với tử thần, em mới kịp nhớ ra Lingling Kwong là ai.

"Tôi là Lingling Kwong, Lingling Sirilak Kwong. Là đặc công"

"Orm Kornnaphat, đừng làm ồn! khẩu súng của tôi thức giấc sẽ giết chết cô đấy!"

"Nào đừng nghịch dại như vậy chứ, nó là súng thật đấy!!"

"Orm Kornnaphat, xin lỗi nhưng hình như tôi thích em mất rồi!"

" Bé con, yên tâm nhé. Lingling Kwong sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ cho em!"

"ORM KORNNAPHAT."

"Bác sĩ.... cứu em ấy.... làm ơn.... cứu lấy em ấy.... tôi xin ông...."

"Bệnh nhâmn vẫn có thể sẽ tỉnh lại, nhưng phần đầu đã va đập mạnh, có khả năng một phần kí ức cô ấy sẽ không nhớ lại được. Đặc biệt là những người quan trọng với cô ấy. Tôi thật lấy làm tiếc về vấn đề này, thưa cô!"

"Bé con, không sao đâu... dù em có nhớ ra chị hay không, chị đều sẽ bảo vệ em thật tốt!"

"Lingling Kwong... Lingling Kwong...Lingling Kwong... yêu chị..." Orm Kornnaphat ôm chặt phần đầu đang đau, em đã khóc đến đôi mắt đang sưng lên một phần "Hức... chết tiệt.... sao lại không nói.... hức... không nói cho em biết Lingling Kwong... hức.."

Ngay cả Lingling Kwong cũng chẳng biết, cô đã yêu em nhiều bao nhiêu. Không biết có thể so sánh với bất cứ điều gì lớn lao trên thế giới này. Nhưng cô biết được, vào một lúc nào đó trong đêm tối. Lingling Kwong đã khóc nấc lên, vì nhớ em...

Engfa từ lâu cũng đã có mặt tại bệnh viện, cô ngồi cạnh em cùng chờ đợi tin tức của Lingling Kwong bên trong. Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng phẫu thuật xong, bác sĩ bước ra thờ phào nhẹ nhõm một tiếng.

"Tạm thời không sao, đầu đạn cũng đã được lấy ra. Sơ bộ thì tình hình khá tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Cô ấy được đưa vào phòng hồi sức, các cô có thể vào thăm cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ" Engfa gật đầu cảm ơn, sau đó cùng em vào phòng bệnh của Lingling.

Cô vẫn còn hôn mê, những vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận. Orm Kornnaphat không nói gì, chỉ ngồi cạnh nắm chặt tay cô, em không muốn rời khỏi cô dù nửa bước. Engfa nhìn em đau lòng không thôi, dù là em có nhớ lại mọi thứ hay chưa nhưng Engfa biết rất rõ em vẫn sẽ luôn dành dòng chảy trong tim mình để yêu Lingling Kwong, trước nay chưa từng thay đổi.

"Orm, Lingling Kwong không sao rồi. Em có thể yên tâm!" Engfa rót một cốc nước đặt lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng an ủi "Em cũng cần phải nghỉ ngơi, cả đêm không ngủ rồi, hay qua sofa chợp mắt một tí"

"Ngay cả chị cũng thay Lingling Kwong giấu em." Orm Kornnaphat bình tĩnh, ngữ khí không cao không thấp cất giọng " Đến cả chị cũng giấu không cho em nhớ lại Lingling Kwong."

"Chị xin lỗi. Lingling Kwong không muốn em nhớ lại cậu ấy nên..."

"Nên chị cũng nhẫn tâm giống chị ấy. Nên chị cũng thà để em quên đi người em yêu nhất chứ không để em đến gần chị ấy. Tại sao vậy? TẠI SAO VẬY ENGFA?"

Em ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt chua xót ngấn lệ làm người ta đau lòng đến không thể tả nổi. Đôi mắt như ánh sao trời mùa hạ sao hôm nay lại buồn đến thế, như thể em đã thu gom hết thảy nỗi buồn của thế gian vào tầm mắt vậy. Engfa không nói gì, chỉ ôm lấy em. Mong rằng Orm Kornnaphat có thể đừng quá kích động, mong rằng em có thể đừng đau lòng như thế này.

Lingling Kwong đã hôn mê một ngày một đêm, lúc cô có thể tỉnh dậy đã là khuya hôm sau. Cô nhìn xuống người đang dụi đầu vào tay mình ngủ quên, liền mỉm cười. Nhẹ nhàng xoa đầu em "Nằm lên tay người ta ngủ ngon đến thế sao?"

Em nghe thấy thanh âm quen thuộc làm thức giấc. Vừa nhìn thấy Lingling Kwong cười tươi nhìn mình, em đã thẳng tay nhéo vào hông cô một cái. Lingling Kwong tưởng như mình chỉ vừa ngủ dậy thôi sao, còn thản nhiên bày ra gương mặt ấy nhìn em nữa.

"Aaa... Orm Kornnaphat."

"Còn dám la em sẽ cắt chị ra như cắt đĩa trái cây này vậy!" Em nhấn chuông gọi y tá vào kiểm tra một lượt. Đợi đến khi ý tá rời đi, em lại lườm cô một cái, trong lòng Lingling Kwong chợt nghĩ không lẽ bản thân vừa hôn mê mấy ngày mà Orm Kornnaphat biến thành người khác rồi sao.

"Lingling Kwong là đồ tồi!" Orm đỡ người cô dậy, vừa đút cháo cho Lingling Kwong vừa buông miệng mắng cô "Lingling Kwong không giữ lời hứa"

"Lingling Kwong là trẻ con không vâng lời"

"Lingling Kwong là đồ vô lương tâm"

"Lingling Kwong là đồ...."

Em còn chưa kịp buông câu mắng tiếp theo đã bị Lingling Kwong kéo vào nụ hôn ngọt ngào. Lingling Kwong giữ chặt tay không cho em thoát khỏi nụ hôn của cô. Đến khi bị em vỗ vỗ vào lòng ngực mới chịu thả môi em ra.

"Orm Kornnaphat, em có thích việc yêu chị không?"

__________

[LINGORM] MỘT NỬA ÁNH MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ