Chương 7

138 12 0
                                    

Cô nghe giọng từ đầu dây bên kia liền nhận ra được là Lão Đại. Tim Lingling Kwong như thắt chặt lại, bóp nghẹn đến không thở được, đôi mắt dần bao bọc một màng gân đỏ, giọng nói lạnh tanh tràng ngập sát khí.

"Thả em ấy ra, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết chết ông!"

"Đến đây, đến đây mà giết chết tôi" Lão Đại đắc chí, giọng cười vang lên ngạo nghễ đầy thách thức "Tôi cho cô nửa giờ để đến đây, trể một phút, thì mang theo quan tài đến nhận xác người yêu cô về!"

"....."

Hắn ta đã gác máy. Lingling Kwong thất thần ngồi đó, đến cuối cùng thì cô vẫn không bảo vệ cho em được an toàn, bọn chúng đã biết được em chính là nhược điểm, bọn chúng đã biết được em là điểm yếu chí mạng của Lingling Kwong. Cô không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, bức kim truyền nước ra khỏi tay mình, mặc cho dòng máu đỏ chạy xuống bàn tay mình mà lập tức lái xe đến bến cảng bỏ hoang.

Lingling Kwong phóng xe như viên đạn tử thần, lao vút trên đường cao tốc rộng lớn " Làm ơn, Orm Kornnaphat.... xin em, đừng có chuyện gì...." Lingling Kwong gắt gao nắm chặt vô lăng, chân không giảm đi lực gas mà tiếp tục tăng tốc.

Lingling Kwong khi trên đường đến đã gắn thiết bị nghe lén vào bên trong áo, thiết bị được truyền đến trực tiếp vào bộ phận của cục an ninh quốc gia. Chiếc camera giấu kín được che lấp cẩn thận ở cổ áo màu đen. Cô vừa đến nơi đã một cước đạp phăng cánh cửa gỗ, đôi mắt đỏ tràn ngập sự nóng giận gằng giọng

"Thả em ấy ra!"

"Nào, bình tĩnh một chút!" Hắn ta ngồi vào chiếc bàn lớn, phả một làn khói trắng dày đặc vào không khí từ điếu sì gà trên tay "Qua đây ngồi đi, chúng ta có việc cần thương lượng"

Lingling Kwong nhìn về phía Orm Kornnaphat, em đang bị trói ở giữa những tên to xác bặm trợn. Lingling Kwong bước qua bàn ngồi, chất giọng không thay đổi liền vào vấn đề chính "Ông muốn gì?"

"Sòng bạc, quán bar, và cả bến cảng phía tây" Hắn phất tay, một tên đàng em đặt trước mặt cô một bản hợp động chuyển nhượng.

Lingling Kwong không nói gì, đứng dậy bước về phía Lão Đại lập tức rút súng " =Thả Orm Kornnaphat! Tôi không thích nhiều lời với ông!"

Ở phía bên kia, bọn đàn em của hắn ta cũng đã hành động, một tên chỉa thẳng nòng súng áp chặt vào thái dương của em. Orm Kornnaphat run sợ đến mức nước mắt chảy ra, không thể khóc nấc lên thành tiếng.

Lingling Kwong hoá giận đến tâm trí cũng không kiểm soát được, lập tức ghì chặt súng vào đầu hắn, nghiến răng "Thả ra... thả Orm Kornnaphat ra. Mày muốn làm gì cũng được... thả em ấy ra..."

Lão đại không sợ nòng súng lạnh tanh đang ở trên đầu mình, vẫn vênh váo lên mặt thách thức cô " Thật đúng, Orm Kornnaphat chính là Kornnaphat Sethratanapong, là cô người yêu xinh đẹp của mày."

Hắn giữ chặt tay Lingling Kwong, kéo nóng súng ra khỏi đầu mình, một tay khác rút súng một phát bắn vào chân cô. Cô khuỵ xuống, nhăn mặt đau đớn, đáy mắt gắt gao nhìn hắn. Cô không sợ sẽ giết chết hắn ta, chỉ sợ em sẽ nhớ ra được cô là ai, chỉ sợ một lần nữa em sẽ rơi vào hoảng loạn, rơi vào đáy sâu của đau khổ.

"Mày thấy cảnh tượng lúc này có quen thuộc không? Hai năm trước không phải mày cũng ở đây để uy hiếp tao à?" Hắn bước đến chỗ em, tháo bỏ bịt miệng " Aaa..."

Orm Kornnaphat nhân lúc hắn ta không chú ý đã cắn vào cổ tay hắn. Lão Đại hung hăng thẳng tay giáng một bạc tay vào má em, Lingling Kwong hét lớn lao thẳng vào hắn ta mà đấm vào mặt hắn đến chảy máu mũi. Thật nhanh chống phản ứng, bọn đàn em đã gắt gao giữ chặt hai tay Lingling Kwong, bắt ép em phải quỳ xuống.

"Con chó rách, mẹ mày!" Hắn lau đi vết máu, tiến đến dùng gậy tung vào bụng cô một cước đau điếng người "Ép nó lăn dấu vân tay. Ở lại quá lâu bọn cảnh sát sẽ nghi ngờ"

"Lingling Kwong... Chị... hức... Lingling...." Orm chỉ nấc lên được vài tiếng, trong lòng như có muôn vạn mũi tên chí mạng đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của em, co thắt gắt gao thanh quản làm em ăn nói cũng trở nên khó khăn bội phần.

"Dạ... Lão Đại" Bọn chúng cầm bản hợp đồng. Tay cầm dao gạch một đường trên tay Lingling Kwong rồi dùng máu trên tay cô để lăn dấu vân tay.

Hắn cười đểu nhìn hợp đồng, ra lệnh cởi trói cho em rồi kéo đám người kia rời khỏi "Lần này chỉ tới đây thôi. Lần sau, có lẽ là một mất một còn đấy Lingling Kwong. Hẹn gặp lại!"

Orm Kornnaphat em không quan tâm nhiều nữa, em ôm chặt cơ thể Lingling Kwong vào lòng, em sợ cô sẽ rời xa em. Em sợ con người ngốc ngếch này sẽ lại bỏ trốn khỏi tay em. Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt đã rơi không thể ngừng lại được, Lingling Kwong gắng sức đưa tay, sờ vào bên má đang đỏ ửng vì cái tát vừa rồi.

"Em... có đau không?"

"Lingling Kwong... bây giờ đã là lúc nào rồi... hức.... còn lo cho em.... hức... hức...." Orm Kornnaphat càng khóc càng lớn, em liên tục lắc đầu ôm chặt cơ thể đang mất dần hơi ấm của cô. Em càng lúc càng siết chặt người cô hơn, em sợ nếu em thả lỏng tay một chút, Lingling Kwong sẽ rời khỏi tay em mất.

Giọng nói Lingling Kwong càng lúc càng yếu ớt, không chút sức lực. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, miệng vẫn lẫm bẫm hai tiếng "Xin lỗi"

Lần này, Lingling Kwong đã làm rất tốt việc bảo vệ Orm Kornnaphat rồi.

" Lingling Kwong... không được ngủ... hức.... chị sắp đến bệnh viện rồi... không được ngủ.... mở mắt ra nhìn em đây...."

Orm Kornnaphat trên xe cấp cứu nắm chặt tay cô, em đang muốn truyền thật nhiều hơi ấm cho Lingling Kwong để cô không cảm thấy bị lạnh. Lingling Kwong khó khăn đưa tay, dùng toàn bộ sức lực của mình đặt tay lên má lau nước mắt cho em.

Lingling Kwong mỉm cười, nhìn em.

Nhìn em rất lâu.

"Đừng khóc... em cười, rất xinh!"

-------------

[LINGORM] MỘT NỬA ÁNH MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ