"Minh Hiếu, anh thật sự coi tôi là trò đùa phải không? Ngần ấy năm bên nhau, anh đã lén lút sau tôi bao nhiêu người vậy?"
Quang Anh bật khóc nức nở khi cảm giác cuộc đời của mình giống hệt một trò chơi, vừa cách đây không lâu công việc đang em đang làm vẫn rất êm ả nhưng bất ngờ lại bị sa thải không một lời giải thích.
Điều đó cũng làm cho em rầu rĩ cả tuần nay rồi, hiện tai phát hiện người mình coi như là tri kỷ cuộc đời cũng quay lưng phản bội lại mình, hắn ta đã bắt đầu ngoại tình khi cả hai vừa tròn 3 năm kỉ niệm quen nhau.
Hai đứa đã bên cạnh nhau suốt 7 năm ròng rã của đời người, đó là một khoảng thời gian rất dài đủ để Quang Anh cảm thấy bản thân em rất an toàn khi bên anh, không bao giờ nghĩ tới việc anh chán cơm thèm phở.
Từng giọt nước mắt tủi hờn trút xuống như thác nước, cảm giác nghẹn ngay cổ họng và trái tim như biến thành tấm kính bị vỡ dưới nền nhà, từng mảnh trái tim cứ thế rải rác khắp nơi không thể hàn gắn lại khi em vừa chứng kiến một sự thật đã được che giấu bao lâu nay.
Minh Hiếu cứ thế vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa chứa nhiều kỉ niệm ấm áp của cả hai, và đây cũng chính là món vật hai người đều cùng nhau lựa chọn và mua nó, hắn vẫn không cảm thấy có chút tội lỗi gì.
Bàn tay luồn qua vai cô gái vẫn đang ôm ấp hắn nãy giờ, gương mặt Minh Hiếu vẫn không chứa cảm xúc gì "Nếu cũng đã thấy rồi thì cũng biết đều biến đi, coi như chúng ta chấm dứt cuộc tình này. Đi được tới bây giờ cũng 7 năm, thật sự tôi rất kiên trì khi bên cậu đấy"
Cuối cùng hắn cũng đặt tầm mắt về phía em, từng lời nói điều phũ phàng giáng xuống con người còn đang đứng chết trân ở trước mặt mình.
Mỗi câu từ đều ghim thẳng thật sâu vào trong trái tim của Quang Anh, bắt ép phải thuộc từng chữ để anh phải ghi nhớ. Trần Minh Hiếu là một kẻ tồi.
"Được rồi.. Vậy tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu. Tạm biệt và không bao giờ muốn gặp lại, thằng khốn"
Em nhanh chóng chạy lên căn phòng chung của cả hai, xách ra chiếc vali và vơ vét hết những đồ dùng cá nhân cũng như quần áo đặt hết vào vali.
Nước mắt của em vẫn cứ tuôn dù cho bây giờ gương mặt em không quá đau buồn, em vẫn không kìm được nước mắt của chính mình. Có lẽ đó là do trái tim cậu đang khóc thay cho bản thân.
Kéo vali và không đặt một ánh mắt nào lên hắn ta, em cứ thế mà mang giày vào bước ra khỏi nhà. Coi như khi bước chân ra khỏi đây, mối quan hệ này thật sự chấm dứt và Nguyễn Quang Anh sẽ không còn dính líu gì tới Trần Minh Hiếu, mãi mãi sẽ không còn dính líu!
Em lấy tay gạt đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt, bọng mắt cũng đã ửng đỏ gây đau nhức một chút. Tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, gọi ngay cho người tên Quang Hùng.
Tiếng chuông điện thoại cứ vang phong trong phòng ngủ, đánh thức lấy một người đang lười biếng chìm trong giấc mộng.
Quang Hùng nhíu mày ngáp nhắn ngáp dài, thầm mắng người làm phiền đến giấc ngủ của anh. Nhưng khi nhìn trúng tên xinh iu thì anh tỉnh cả ngủ, nhanh chống bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HungRhy/HieuRhy ; Đừng Khóc Một Mình
FanfictionĐừng Khóc Một Mình Em Ơi Vì Những Câu Chuyện Đâu Ai Hiểu Được ________. Chữa lành vết thương - Xuyên Không