w!
nguoi that x nguoi that; ooc; school life; bao khang being curious bout minh hieu; minh hieu couldn't careless;
plot có vẻ dài nên nản
(bảo khang bắt gặp minh hiếu quá thường xuyên khiến nó không thể không để ý cậu, vì bản tính tò mò, nó cố gắng đến gần và bắt chuyện. minh hiếu thì quên hẳn mặt mũi nó, cảm thấy nó thật kỳ lạ khi đến gần cậu không vì gì cả. cả hai cho rằng đối phương mới là người kỳ lạ trong khi đối phương cũng nghĩ người kia cứ xuất hiện trước mặt mình mới lạ lùng)
\\\///
người kỳ lạ.
một người kỳ lạ.
những buổi chiều tản bộ gần trường để về nhà khiến bảo khang nhận ra nhiều điều hơn về khu phố mà nó đã sống gần mười tám năm và một trong những điều khiến nó phải lưu tâm nhất chính là về một nam sinh kỳ lạ, bằng tuổi nó và cũng đã thấy mặt vài lần ở trường.
nhưng trần minh hiếu kỳ lạ trong mắt phạm bảo khang không phải vì vóc dáng cao ráo hay nước da ngâm ngâm với đôi mắt sáng rỡ kia. minh hiếu đặc biệt với nó, vì thằng cao cao đó luôn luôn- bảo khang nhắc lại một ngàn lần trên đường về nhà- luôn luôn xuất hiện bất thình lình và từ đâu đó đập vào mắt nó.
nói thật thì- bảo khang cho tay vào túi quần để trông ngầu hơn lúc đang tập trung suy nghĩ- có lẽ đó không phải là một vấn đề lớn đáng lưu tâm gì cho cam. dù gì thì nó cũng có quen biết người ta đâu?
hay là cũng không thể gọi là không quen biết nhỉ?- khang khựng lại bất chợt theo mạch suy nghĩ, quay lưng lại để dựa cả người vào bức tường, bắt chéo chân- vì nó vừa nhớ ra cái lần nó đụng mặt trần minh hiếu trong hẻm, lúc thằng cao cao đó đang bị vây đánh bởi mấy thằng mười hai đô con. trông thằng ấy như sắp thua vì cái kèo nọ quá là không cân, bảo khang liền nhảy ra giữa đám người, như kiểu nó biết phải làm cái gì ấy.
nghĩ lại thì, phạm bảo khang bĩu môi, rồi lấy tay xoa cằm, nếu nó nhớ không lầm thì lần đó, sau khi nhảy ra nó đã hét to kêu người dân ra cứu rồi nắm tay thằng cao cao kia chạy biến ngay ra đồn gần đó. đám mười hai đuổi đến thì nó và thằng cao cao đã dắt nhau vào trong chào buổi chiều mấy chú dân phòng- bảo khang gật gù- quả là một cao kiến.
rồi thằng nhóc sắp mười tám chỉnh lại cổ áo, tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà mà trong lòng như thể đang mong đợi một thân ảnh cao cao nhảy ra từ xó nào đó để chứng minh suy nghĩ mấy nay của nó là chính xác. bảo khang khoác cặp một bên, áo đồng phục trăng nhắn nhúm, cúc áo phạch ra hai nút tính từ cổ xuống, cà vạt lủng lặng như cái dây chuyền nặng nề.
trên phố vẫn ồn ào, vẫn cái mùi thơm từ hai hàng quán hai bên nịnh nọt nó tiêu tiền. tất nhiên là nó đã nghĩ không thông. bảo khang nhảy qua một vũng nước đọng giữa đường rồi tấp vào quán phở quen.
ngồi xuống, nó ngáp ngắn ngáp dài như thể muốn đống công thức toán chui từ mồm nó thoát bớt ra ngoài cho nhẹ đầu.
“bà chủ oi. làm khang một tô đầy đủ”
\\
một lát sau, người bưng phở ra cho nó lại là cái thằng cao cao.
cả hai chạm mắt nhau lúc bảo khang đang cười hí hí trên điện thoại với đám bạn, thằng cao cao đứng nhìn nó một hồi rồi mới quay đi chỗ khác. bảo khang ngơ ra một hồi rồi mới tắt được điện thoại và ngửa cổ đi tìm trần minh hiếu dưới quầy.
thấy chưa, đã nói rồi mà.
\\
từ hôm đó, bảo khang luôn vô thức đi tìm trần minh hiếu. trong trường, trên đường về, trên sân bóng, thậm chí là trong nhà vệ sinh. nó không bao giờ đoán được khi nào nó và minh hiếu sẽ gặp nhau. nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn sẽ gặp nhau, dù nó biết rõ thằng ấy không hề cố ý gặp nó.
cả hai gặp nhau vào hôm nay khi minh hiếu đang ôm một xấp tài liệu cho lớp xuống cầu thang và vô tình tông phải nó.
bảo khang nhìn minh hiếu một hồi, dò xét từng cử chỉ lẫn nét mặt. nhưng minh hiếu không nhìn nó. ấy nhìn xuống chân mình, đầu luôn cúi ở một khoảng và làm bảo khang thấy khó chịu.
“hey bro, nhìn nhau cái”
dứt câu, minh hiếu mới chịu ngẩng lên để đối mặt, làm nó suýt giật mình.
ấy nhìn nó, có vẻ thắc mắc vì sao nó vẫn đứng ở đây.
bảo khang thầm nghĩ liệu có phải hiếu đã quên luôn cái lần nó dắt tay ấy chạy khỏi cái đám kia không.
cũng có thể là ấy đã quên. dù gì cũng là chuyện gần một năm về trước. hơn hết, lần đó nó giúp thôi chứ bản thân nó cũng sợ vỡ mật, vừa dắt ấy vào tới phường là nó đã vội lủi luôn tới lớp học thêm còn gì…
“làm ơn tránh đường” - minh hiếu nói, trước khi lách qua nó
“ê khoan” - bảo khang chạy theo
“giúp cho, tiện đường”
\\
nhưng mà sao lại quên nó được nhỉ? bảo khang thở dài, trên tay là hơn mười cuốn đề ôn vật lý của lớp trần minh hiếu. nó đi song song với minh hiếu trên hành lang dài hoằng của trường, không ngừng đoán mò xem liệu thằng này có thật sự không biết nó là ai.
vì nó có nhiều công thức trong đầu: nếu ấy quên rồi và không biết nó là ai thì làm gì có chuyện ấy chịu để nó giúp với mớ giấy này? lòng tự tôn của một thằng con trai mười bảy tuổi về phương diện sức mạnh thật sự là không đùa được đâu…
bảo khang và minh hiếu rẽ vào lớp của ấy. nó đi sau, ấy đi trước, cả hai bước vào phòng học còn khoảng hai mươi đứa đang ngồi phía dưới và tất nhiên là chúng nó đều nhìn bảo khang chầm chầm. trong lúc còn đang ngẩng tìm xem mình có quen biết ai không, minh hiếu đã chạm nhẹ lên vai nó rồi ra hiệu cho nó để đống đề ôn sang một bên.
không để nó kịp phản ứng, ấy nắm chặt tay nó rồi lôi ra bên ngoài.
28092024 tobecontinue 1169
#cali fic này sẽ là nơi mình đăng các draft dang dở chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[r18] hieukng; draft
Fanfictiondraft không biết bao giờ mới viết nên tìm người viết giùm...