khóc nhè

132 25 4
                                    

w!

nguoi that x nguoi that; ooc; dubcon; drunkseg; hieuthuhai khóc nhè và hurrykng dỗ, trước khi khang bị đè và khóc nốt

quyết định không viết nữa vì không có đủ khả năng viết seg (😞)

\\\///

lon bia cuối cùng trên bàn lăn xuống đất, âm thanh phát ra phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. bận nhìn mãi vào đối phương, hiếu không nhận ra xung quanh cả hai là một bãi lon rỗng.

bảo khang có tửu lượng kém. dễ say và khi say thì rất bé ngoan, nói gì cũng nghe.

minh hiếu đọc bảo khang như đọc báo, mỗi ngày và chăm chú. anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, hàng lông mi ngắn củn mong manh nhờ ánh đèn đường mà sáng hơn rồi lại trở về với đôi môi mọng bên dưới. môi anh vô thức cắn khẽ.

không ổn rồi bảo khang ơi.

đùa đấy, vì nó có gì mà không ổn? chỉ có anh mới phải đau đầu thôi.

minh hiếu chống cằm, ngoài nhìn nó rồi im lặng thì chẳng còn gì khác để làm.

hôm nay là một ngày rỗng, hệt đóng lon dưới đất.

__________________

"khang ơi?" - mỗi khi hai từ này thoát ra từ đôi môi cong của trần minh hiếu, sau gáy phạm bảo khang lại nhộn nhạo như thể, có một đàn bướm đêm và chúng không ngừng đập cánh chạm sau cổ nó.

định ngồi dậy, nhưng đầu đau như búa bổ.

trần minh hiếu đâu? nghe tiếng mà không thấy người?

"ở đây, hức—" - hức? bảo khang ngẩng mặt lên rồi huơ tay loạn xạ. mãi cho đến khi minh hiếu chụp lấy tay nó, rồi kéo nó lại gần anh.

thằng nhõi này đang khóc ấy à?

"hiếu? sao đấy" - nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng bạn để an ủi, trước khi xích lại gần xem xét tình hình.

minh hiếu đang cúi gằm mặt xuống, gọi tên nó và thút thít như trẻ con. hai tay trong gối và người nóng lên.

bảo khang nheo mắt, cố nhìn rõ mọi thứ hơn bằng thị giác của mình.

"... ngoan?" - giờ này mấy giờ rồi mà còn phải đi chăm trẻ?

"ngoan đ gì? cút ra đi thằng bò lá lốt" - minh hiếu nấc lên, còn bảo khang hy vọng mình bị nhầm chứ là thật thế đ nào được? trần minh hiếu. khóc á?? say rồi khóc á??

cả tá người sẽ tặng nó căn nhà chỉ để có được một đoạn clip thôi đấy.

nhưng mà chuyện ấy thì không quan trọng bảo khang à. quan trọng là tại sao chó này khóc, và tại sao mày lại nằm trên giường nó? bảo khang cố gắng nhìn trong sự mờ ảo của cái đèn ngủ xanh dương bên kia góc phòng để đi tìm điện thoại. tìm được, nó ngay lập tức bật đèn pin và rọi vào trần minh hiếu.

ê khóc thiệt kìa.

bảo khang day trán, đập hai tay vào hai má rồi thở dài. mềm gối xung quanh thơm tho quá sao không ngủ đi mắc gì ngồi khóc? dở

"bây giờ sao"

"nói hai nghe hai thương" - bảo khang cúi sát mặt xuống để cho tâm tình, cố gắng thuyết phục thằng bạn nín cho nó đỡ việc.

"ùi xùi ông thần muốn cái gì để gia hao lo?"

"cái gì cũng làm được hết á, trừ bốc vác tại đao khớp"

"gái bỏ hay gái đá là chuyện một ngày thôi em, không khóc anh thương"

"ui chu chu thươn thươn nho" - nín đi mày, làm đủ trò rồi.

nó thấy vô ích, định lùi ra xa rồi thì thằng ôn mới chịu hé môi.

"ôm"

"?"

"rồi thôi cho ôm, ôm xong nín dứt khoát nha"

bảo khang đặt tay lên vai minh hiếu với ý định ôm đại cho xong, nhưng điều nó không ngờ tới là minh hiếu đã không nghĩ vậy. anh xoay người rồi nhào tới nó như hổ vồ, một tay vòng sau gáy còn một tay ôm chặt lấy eo nó không buông.

nó cảm nhận hai bàn tay kia đang vuốt ve da thịt mình sau lớp áo mỏng đang mặc, sững sờ rồi đơ máy luôn tại chỗ. giờ thì đến lượt tai nó đỏ, môi nó khô và mắt nó ươn ướt.

những ngón tay của trần minh hiếu bắt đầu mày mò trên những nếp áo để lẻn vào trong làn da mịn như tên trộm và làm thế chuyên nghiệp. chỉ âu yếm rồi sờ soạng, nhưng đã làm bảo khang cảm thấy người mình khan khác đến mức bắt đầu phát hoảng đòi cắn anh.

minh hiếu không những đọc khang giỏi mà còn sờ khang hay. một ngón tay rải những nụ hôn thay cho đôi môi lên trên ổ bụng, còn lại là cái hôn dài cho sóng lưng. bảo khang cong người như giương cung rồi lại bị hiếu cắn vào bả vai khiên nó xụi lơ.

những tiếng hôn chụt bắt đầu vang lên và bảo khang hoảng thật sự. gì đây? người say nhân hai sức mạnh á? không gỡ ra được, nó mắc khóc ghê gớm.

"hức.. ê.. hức.. minh hiế—" - giọng nó nỉ non từ lúc nào không hay biết, nghe như tình yêu đối với trần minh hiếu.

"khoan khoan khoan!" - bảo khang bất ngờ la lớn.

minh hiếu ngưng làm càn, gục mặt vào bả vai nó.

"m..mày.. sao đấy?"

"sao đấy" - bảo khang vẫn còn thở dốc từ cái lần sờ soạng của minh hiếu.

"khang"

"gì?"

"tao trân trọng mày lắm"

"biết rồi ba, mắc gì nay sế—"

"yêu mày"

hai cánh tay của anh ép chặt nó, trước khi đè nó xuống giường và trần minh hiếu bắt đầu đòi cởi áo nó. vải ồn ai cho, khang không mắc khóc nữa vì khang khóc mẹ rồi, nó cũng say như ai kia thôi tại sao ai kia được quậy còn nó thì không?

"sao khóc?"

"bất lực?"
"đừng vậy mà"

05072024 tobecontinue 983

#cali 😓😓😭💦 cái series này nó chỉ là z thoi đó, càng đăng thì draft càng ngắn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[r18] hieukng; draftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ