Tên truyện: Mình gặp nhau sau cơn bão
Tác giả: Shihara (shihara-chan)
Đôi lời tác giả:
- Tags: Tình cảm nam nữ, nhẹ nhàng, chữa lành.
- Tóm tắt và trích dẫn:
"Nếu Nhật Anh được ban cho một tấm vé tàu trở về quá khứ, cho dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng ký ức mênh mông, anh vẫn chọn sống lại những năm mình mười sáu. Anh của những ngày tháng ấy, khi tuổi đời còn đang vắt vẻo nơi lưng chừng của thung lũng thanh xuân, khi hoài bão vẫn vời vợi giữa màu xanh của trời, của biển, của vịnh, đã có người gieo vào tâm tư anh từng hồi rung động.
Ngày hôm ấy, mưa không gắt giống bây giờ, chỉ là cơn mưa bụi cuối xuân, ẩm mà mát. Sương đọng thành giọt trên những phiến lá, còn mây là chiếc khăn lụa khoác lên sườn núi bạc. Tiếc là ngày ấy, máy điện thoại không phân giải nổi nên màu núi tưởng như trắng toát. Còn người ta thì ngồi kề bên cạnh, nói với anh:
- Nếu không chụp được ảnh, thì cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này đi.
Lúc đó, hình như sương trên cây, mây trên núi, tất cả đều ngưng tụ trong đôi mắt biết cười của người kia."
Hôm nay đã tròn một tháng kể từ ngày khai trương cơ sở đầu tiên tại Quảng Ninh của chuỗi nhà hàng Jeunétte rồi. Cả tháng qua, khách cứ ùn ùn kéo đến, thậm chí có vài hôm bác quản lý phải bảo nhân viên đóng cửa nhà hàng sớm vì nguyên liệu đã không còn.
Người ta thường tìm đến Jeunétte để thưởng thức đồ Âu và trải nghiệm dịch vụ sang trọng nhưng riêng cơ sở này lại bán các món thuần Việt. Còn cái tên, nghe cũng dân dã hơn hẳn, đó là "Xuân Thì".
Có cơn bão đầu mùa hạ sắp về đến tỉnh thành vùng Đông Bắc này của Tổ quốc. Trời cứ mưa rồi lại ngừng, gió trên cao vẫn vần vũ như nốt nhạc thánh thót trong bản hoà tấu của thiên nhiên. Thế mà ở phía trong bức tường đó, đối lập với mưa sa bên ngoài là nhà hàng hiếm khi yên tĩnh. Người ta chủ yếu đến đây để ăn lẩu, hơi nước bốc lên như phủ kín khoảng không, làm nhoè cả ánh đèn.
Có một cặp đôi nọ vốn đang cười cười nói nói thì cô gái đột nhiên im bặt. Cô nhíu mày, thoăn thoắt đôi tay bấm điện thoại rồi trợn mắt vỗ vai người yêu, rồi lại chỉ chỉ vào góc sâu nhất của nhà hàng. Chẳng rõ cô gái nói gì với chàng trai nhưng xem chừng gấp lắm. Giống như kiểu: này này, anh có thấy ông anh ngồi đằng kia không? Hình như cái người đang ngồi trước màn hình máy tính mà hồn lại thả ngoài mưa kia là tấm gương người trẻ khởi nghiệp thành công, được vinh danh trên truyền hình đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
mưa
Random"Trong cuộc sống này, ai mà chẳng có cho riêng mình những cảm xúc thầm kín khó nói. Tưởng chừng như chẳng thể chia sẻ với ai, thế mà ta lại có thể dễ dàng giãi bày nỗi niềm ấy với những cơn mưa." ©Bản quyền nội dung dạng văn bản và hình ảnh trong tá...